Trưa nay cũng vậy, một ông lão còng cả cái lưng da dẻ đen nhẻm, chân tay khẳng khiu, mặt mũi hốc hác mặc một cái áo lem luốc lầm lũi dắt cái xe đi cà rề cà rề trước mũi xe mình. Nhờ vậy mình mới chú ý và thấy. Chiếc xe đạp thì cũ xì, oxy hoá, ọp ẹp như muốn rụng ra bất cứ lúc nào. Trên xe treo lủng lẳng, lỉnh kỉnh một số vỏ chai lọ mà mình nghĩ chắc là lụm dọc đường.
Mỗi lần cho xong, đi đường mình thơ thẩn nghĩ “cho vậy thì giúp được gì cho người ta”. Thật sự, cùng lắm thêm vài bữa ăn ngon hơn mọi ngày là cùng. Rồi sau đó mọi sự lại trở lại như cũ. Cuộc đời của ông lão này sẽ không có gì đổi khác. Mình chưa thể tác động gì được vào xã hội để thay đổi cuộc sống ông lão theo chiều hướng tốt hơn. Ngẫm nghĩ, thấy chán, và buồn.
Năm nào báo đài cũng ra rả năm nay GDP tăng hơn năm trước. Uh mình đọc thống kê của quốc tế thấy nói có năm thì cũng tăng thêm vài chục, có năm tăng hơn vài trăm đô đó. Nhưng cái khoản tăng đó có phần của những người nghèo này không… hay nằm phần nhiều và chủ yếu trong sự tiêu xài của những quan chức, đại gia kiếm tiền không rõ nguồn gốc. Cuộc sống của những người nghèo này có hoà theo dòng tăng trưởng chung hay dậm chân tại chỗ, hay tệ hơn, ngày càng nghèo đi. Không biết có ai nghĩ giống mình không, với mình cho dù có tăng trưởng GDP nhiều cách mấy đi nữa mà chất lượng cuộc sống người nghèo ko thay đổi hay tệ hơn thì đó ko phải là một xã hội đáng sống.
Việt Nam mình còn nhiều người nghèo lắm, nếu chịu mở mắt ra sẽ thấy và nhìn nhận. Gần đây nghe cái vụ gì mà mấy em học sinh giàu đánh nhau, phụ huynh đóng tiền học cho mấy em mỗi năm 5-600 triệu. Mình nghĩ nếu tiền học phí của con 500 triệu, thì gia đình đó phải thu nhập 1 tỉ/năm (40 ngàn đô) trở lên. Nhưng GDP bình quân đầu người của VN là chưa tới 3000 đô/năm. Lồi chỗ này thì lõm chỗ kia. Xã hội có những gia đình thu nhập 40 ngàn đô/năm trở lên, thì cũng sẽ có những gia đình thu nhập 3-400 đô/năm trở xuống.
Việc làm như muối đổ bể của mình chẳng làm được gì. Hiểu được điều đó nên đôi khi mình thấy mình làm như là mình đang làm cho bản thân mình. Vì có giúp được mấy đâu. Hiệu quả giúp thì không có ngoài việc chỉ khiến bản thân mình không bị cảm giác áy náy. Và có thể là đang dùng điều đó để che bớt đi sự bất lực của bản thân mỗi khi muốn nghĩ đến rằng mình chẳng thể làm gì thêm cho những hoàn cảnh như vậy
(Hình minh hoạ)
Nguồn: Nam Dao