Ý kiến của của ông Nguyễn Kim Sơn trong vai… Đại biểu Quốc hội, khi thảo luận với các đồng viện về giá sách giáo khoa, đại ý: Sách giáo khoa đắt hơn trước gấp hai, ba lần vì “khổ to, giấy đẹp” (1) đã và đang khuấy động dư luận cả trên hệ thống truyền thông chính thức (2) lẫn mạng xã hội…
Vì sao vẫn đại diện cho “ý chí, nguyện vọng của nhân dân” tại Quốc hội khóa 15 nhưng ông Sơn lại bị nhân dân chỉ trích kịch liệt, chẳng mấy người ai thèm thắc mắc ông Sơn đang đại diện cho “ý chí, nguyện vọng” của họ mà chỉ xoáy vào chuyện ông Đại biểu Quốc hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo đang thay giới kinh doanh sách phân bua?
Có người như Lê Đăng Minh nhận xét: Sao nói giống con buôn sách giáo khoa vậy (3). Có người xếp ông Sơn vào loại đại diện cho… “lợi ích nhóm” (4). Có người rủa rất nặng lời như Dong Nguyen: Tăng giá gấp đôi, gấp ba vì “giấy tốt, khổ to” chỉ là trò ăn cướp kẹo trẻ con thôi, đừng vòng vo thêm nhục. Tưởng thế nào! Cũng phường cắp trộm (5)!
Hoặc tham gia đóng góp cảm xúc với bạn bè qua việc giới thiệu một mẩu đối thoại như Trần Đắc Thắng : Chị bán xoài hả? Xoài này bao nhiêu một ký vậy chị? Đây là xoài cát chu, giá 35.000 đồng/ký. Còn đống xoài to to kia? Đó là xoài Đài Loan, giá 15.000 đồng/ký? Ủa sao xoài Đài Loan to hơn, đẹp hơn mà giá rẻ hơn nhiều vậy chị? Vì nó không ngon, người ta ăn xoài cần ngon chứ đâu cần to, đẹp. Ờ, chị nói đúng. Vậy mà có th… nọ lên tới chức bộ trưởng, sách giáo khoa người ta cần kiến thức mà tụi nó lại in vừa to vừa đẹp để bán giá cao gấp hai, gấp ba lần so với trước. Ôi, anh chấp nhứt chi cái loại ngu dốt nhưng thừa thủ đoạn bóc lột đó. Có cơ hội moi tiền của dân là chúng moi tới cái lai quần luôn (6).
Nhiều người như Do Duy Ngoc đã góp phần lý giải tại sao dân chúng giận dữ: Dân càng lúc càng nghèo vì cái gì cũng tăng giá. COVID làm nhiều gia đình thiếu ăn. Sau COVID kiếm tiền chẳng dễ. Giờ thì học phí tăng gấp ba, sách giáo khoa cũng tăng y như thế. Giá sách cũ đã chạy tiền chết m… rồi, giờ lại tăng ba lần. Lại bày ra lắm đầu sách mà chỉ sử dụng có một lần. Năm sau lại mua. Thế là tiêu mộng cắp sách đến trường. Bộ trưởng bảo giá sách tăng là vì được in khổ to, giấy đẹp. Lại muốn chửi. Xứ giàu người ta in sách đẹp, khổ to nhưng phát không cho học sinh. Xứ ta nghèo, chạy ăn hộc máu lại bày in khổ to, giấy đẹp để thu tiền đầy túi. “Một ngày lạ thói sai nha, Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền”. Các ông lúc nào cũng có lý do để nguỵ biện nhưng thực chất là do đồng tiền cả. Sách mỗi năm mỗi đổi. Học sinh mỗi năm phải mua sách mới với giá năm nay cao hơn năm trước. Các ông có biết có người phải bán máu để mua sách cho con không? Các ông có hay có bà mẹ ngất vì đói để dành tiền mua sách không? Hàng trăm, hàng ngàn tỉ các ông thu về rút từ máu của những người cha, từ cơn đói của các bà mẹ đấy. Tàn nhẫn quá. Ngày trước bảo làm cách mạng để trẻ con được có sách vở, được có tấm áo, được học hành. Giờ với học phí và sách giáo khoa tăng vùn vụt thế này, trẻ con lại phải xuống đường bán vé số, ra vỉa hè mưu sinh phụ giúp gia đình. Còn tâm trí đâu mà học hành, mà mở mang trí tuệ. Tuổi trẻ là tương lai của đất nước. Giờ tuổi trẻ như thế thì mai sau đất nước sẽ thế nào (7)?
***
Cũng đã có một số người như ông Võ Đức Phúc nhắc lại chuyện năm ngoái, sau khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng GDĐT, ông Sơn đề xuất chính phủ giao Bộ Tài chính lập báo cáo để chính phủ trình Quốc hội xem xét việc đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước quy định giá, không để các doanh nghiệp tự kê khai giá rồi tự chịu trách nhiệm báo cáo Bộ tài chính như cơ chế hiện hành. Rồi chỉ đạo gửi văn bản đến các nhà xuất bản, yêu cầu tiết kiệm tối đa chi phí trong các khâu biên soạn, in ấn, phát hành, làm sao để giá thành sách giáo khoa giảm để con em các gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận. Ông Phúc khen đó là điều nhân văn và than: Thật đáng tiếc, chẳng hiểu sao lần này tại Quốc hội, Bộ trưởng lại “giải trình” cho các doanh nghiệp là các nhà xuất bản thay vì để Bộ Tài chính làm điều đó, mà không nghĩ đến cảm xúc của nhân dân. Tưởng Bộ trưởng muốn trình bày thì lên phường chứ. Hay Bộ trưởng muốn thể hiện điều gì với các nhà xuất bản? Một chút vụng về thôi cũng đủ làm “mất điểm” trong mắt người dân cả nước. Giải trình mà không khéo thì mấy ai tin (8)?
Bởi không tin vào “thành tâm, thiện ý” của Đại biểu Quốc hội kiêm Bộ trưởng GDĐT nên mới có nhiều người thắc mắc như Trần Xuân Thái: Tại sao mỗi năm hàng chục triệu cha mẹ phải mua lại sách giáo khoa cho con em của họ mà không được xài sách giáo khoa anh chị của chúng để lại? Tại sao sách giáo khoa phải liên tục thay mới, in mới và giá cả thì bản sau cao hơn bản trước? Hay là vì bản án của tên Trương Quốc Cường chỉ bốn năm quá nhẹ, nhẹ đến mức công nhiên thách thức nhân dân, khiến những BOT – sách giáo khoa, Việt Á – sách giáo khoa xem thường đến mức trêu ngươi? Phải chăng, đó là một nền học thuật bị thương mại hóa, một chiến lược sách giáo khoa, sách dùng cho việc dạy và học bị lũng đoạn bởi các nhóm lợi ích COCC (con ông cháu cha) (9)?
Trong vô số ý kiến kiến về biện minh Sách giáo khoa đắt hơn trước gấp hai, ba lần vì “khổ to, giấy đẹp” của Đại biểu Quốc hội kiêm Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn, Ngô Hữu Kinh Luân tâm sự rằng ông cảm thấy may mắn khi đi học vào thời “không có những ông Thượng thư Bộ GDĐT như bây giờ, nếu có, chắc chắn mình sẽ thất học vì nhà mình nghèo quá, tiền ăn còn không đủ lấy đâu ra tiền đóng học phí, tiền sách giáo khoa liên tục đổi mới mỗi năm”. Từ thực tế đang làm nhiều người, nhiều giới rên xiết, Luân thắc mắc: Ngành giáo dục có âm mưu hay hai lòng không khi liên tục cải cách, tăng học phí, tăng giá sách giáo khoa trong lúc dân đang khốn khổ trăm đường và nhiều người bị bần cùng hoá?
Và nhắn chung giới lãnh đạo: Lãnh đạo xa dân lâu quá rồi, lãnh đạo đã quen với những công trình trăm tỷ nghìn tỷ bỏ hoang, lãnh đạo đã quen với những vụ án triệu đô trăm triệu đô, lãnh đạo bóc gỡ những phi vụ sai phạm tiền tỷ hệt như chuyện bông đùa. Lãnh đạo đâu biết được rằng, phận dân khổ lắm. Có người cả đời không có nổi chỗ che thân, mất không có áo quan chôn, chôn rồi không có chỗ nhang khói. Mới đây thôi ở Phú Yên, không có tiền ma chay cho chị, dân đành chôn ngay trong nhà. Mới đây thôi, dân phải bó người thân tử vong tại bệnh viện bằng chiếu rồi cột trên xe máy chở về nhà để mai táng ở Sơn La vì nghèo. Lãnh đạo ơi, xưa còn có các đội nhận lệnh vua đi ghi chép dân sống sao về báo lại với Thiên tử, quan sát cách quan chăn dân sao về tấu lại với Thiên tử… Vậy mà nay, có biết bao cơ quan thanh tra, giám sát, có biết bao người được nhà nước trả lương từ cấp ấp mà lẽ nào lãnh đạo không biết dân sống ra sao, hay sao? Lãnh đạo ơi, lẽ nào lãnh đạo đã quên giáo dục là quốc sách của quốc gia, giáo dục là rường cột của tổ quốc, giáo dục là nền tảng của dân tộc hay sao? Lãnh đạo ơi, nếu lãnh đạo hiểu thì lẽ nào cứ để các quan nhân ngành giáo dục mặc sức bào mòn sức dân, chia nhau máu thịt của dân mãi như vậy sao (10)?
Chú thích
(2) https://laodong.vn/giao-duc/sach-giao-khoa-co-can-kho-to-giay-dep-de-ban-duoc-gia-cao-1049674.ldo
(3) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5209530722426640&id=100001092916407
(4) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3193040704269543&id=2097614560478835
(5) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10217624178196089&id=1827708986
(6) https://www.facebook.com/100003333937433/posts/5055792687875146/
(7) https://www.facebook.com/doduyngoc/posts/10158914211108635
(8) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1523593154759091&id=100013252621250
(9) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3180592412221464&id=100008122083756
(10) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=128926143119513&id=100080063825564