Ngày 27 tháng 5, 2022, khi bị bắt ông Trịnh Quang Trí – Giám Đốc CDC Đăk Lắk khóc nức nở, ôm từng nhân viên trong đơn vị. Ông khóc vì điều gì vậy?
Vì ông và các đồng chí như ông mà biết bao nhiêu người dân đã phải bỏ mạng vì kít test dởm. Không bị nhiễm Covid nhưng nhờ kít dởm cũng có thể thành dương tính để rồi bị lùa vào trại tập trung tự sinh tự diệt (tâm lý sợ hãi, không đồ ăn, thuốc uống, lây nhiễm chéo mà chết). Những ngày bắt dân không được ra đường để làm ăn nhưng 3 ngày lại lùa dân tập trung xét nghiệm để tiêu thụ kit test. Ai không chịu thì bị cưỡng chế, bị lôi đi như tội phạm thậm chí còn bị khởi tố. Những người đã mất mạng oan đó họ đâu còn được khóc, đến những gia đình người thiệt mạng cũng chẳng có quyền nói.
Rồi bắt đó nhưng số tiền thuế của dân hơn 4000 tỷ VNĐ tương đương 173,9 triệu USD tỷ đã bỏ ra để mua kít test dởm đó có lấy lại được không? Tiền thuế của dân trong giai đoạn không được ra đường để làm ăn đã được dùng một cách lãng phí như vậy. Tiền mô hôi, nước mắt của dân mà các ông dùng như kiểu giấy lộn, dân có được khóc không?
Sau khi bỏ phong tỏa, các vị tăng cường thu thuế để bù vào khoản chống dịch lãng phí như kít test Việt Á, người dân lại phải nai lưng ra kiếm tiền đóng thuế để các ông bỏ tiền tỷ, chục tỷ, trăm tỷ vào túi riêng. Dân chưa khóc thì ông khóc chi?
Chí Phèo của Nam Cao thì hỏi ” Ai cho tao lương thiện” còn người dân Việt thì hỏi ” Tôi muốn được nói, được khóc, ai cho tôi?”. Hóa ra khóc cũng là đặc quyền của các đồng chí./.
Leave a Comment