Thiên hạ đang nhao nhác bàn về sách giáo khoa. Xưa rồi.
Cách nay 10 năm, cụ thể là ngày 7.6.2012, nhà cháu đã viết khi mới có phây búc thế này:
“Năm nào cũng như năm nào, cứ trước năm học mới, phụ huynh đến khổ vì sách giáo khoa. Nội dung đổi thay xoành xoạch, cách sử dụng tốn kém, lãng phí. Và điên nhất là giá cả. Một ông bạn làm bên ngành xuất bản bảo rằng với số lượng in khổng lồ, không có thứ ấn phẩm nào so sánh được với nó, sách giáo khoa là món hời béo bở cho đám làm sách và Bộ Giáo dục. Nếu đấu thầu đàng hoàng, không cho nhà xuất bản Giáo dục độc quyền nữa, giá thành sách giáo khoa sẽ chỉ còn một nửa, tức là bớt được một nửa gánh nặng chi phí mua sách cho người có con em đi học. Biết thế thôi, dễ gì họ nhả. Không có đứa nào chê tiền cả”.
Dư luận nói bã bọt mép, mấy chục năm rồi, giờ vẫn y nguyên. Bọn làm giáo dục xứ này nhẽ ra phải bị xử bắn vài thế hệ nhưng chúng vẫn sống nhăn. Tiền móc túi dân từ việc bán sách giáo khoa, chúng đâu có ăn một mình, nên chúng sống.
Đám quan chức không quan tâm tới giá sách giáo khoa bởi có tăng giá mấy đi nữa thì tiền với chúng là muỗi. Chúng không đếm xỉa tới chất lượng sách giáo khoa bởi con cái chúng dù không học hành vẫn được làm quan. Chúng ngó lơ sách giáo khoa bởi con cháu chúng đâu có thèm học ở xứ này.
Sách giáo khoa, nói cho cùng, là thứ công cụ bóc lột tàn bạo bao nhiêu năm nay, mà thủ phạm và kẻ bảo kê chính là nhà cai trị./.
Thông cào