Quảng Cáo

Trương Quốc Cường, buồng cau và con vịt

Thứ Trưởng Trương Quốc Cường tại phiên xử.

Quảng Cáo

Thiên Hạ Luận

“Truyện cười nước Việt” mà Lê Đức Dục nhận được không có chữ nào chỉ là tấm ảnh, chụp lại tin “Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị phạt bốn năm tù” đặt cạnh hai tin “Trộm sáu buồng cau đổi án sáu năm tù” và “Một thanh niên lãnh bảy năm tù vì bắt một con vịt về nhậu”.

Trân Văn

Không ít người sửng sốt khi Tòa án thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Trương Quốc Cường – cựu Thú trưởng Y tế – bốn năm tù vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ cấp giấy phép cho VN Phamar “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”!

***

Phiên xử ông Cường và 13 bị cáo khác liên quan đến vụ VN Pharma “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” diễn ra trong tám ngày. Trong tám ngày đó, đã có rất nhiều người ôn lại vụ VN Pharma và rủa ông Cường.

Ví dụ Mai Bá Kiếm: Hổm rày, thấy hình Trương Quốc Cường lấy áo che mặt và che còng khi bị giải ra tòa à ứa gan, tràn mật! Che đậy tội ác là bản chất cố hữu của ba con “tắc kè”: Trương Quốc Cường, Cao Minh Quang và Nguyễn Thị Kim Tiến!

Ông Kiếm tóm tắt tại sao ông xem cả ba viên chức y tế cao cấp đã gây “tội ác”: Một quyết định của Thủ tướng Việt Nam xác định “Thương nhân nước ngoài cung cấp thuốc chưa có số đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam phải là các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động tại Việt Nam do Bộ Y tế cấp” nhưng ông Cao Minh Quang đã ký một thông tư gạt bỏ yêu cầu này. Nhờ vậy, mới xảy ra chuyện Helix Pharmaceuticals Inc. ở Canada, không có giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Bởi Helix Pharmaceuticals Inc. không có thật nên Nguyễn Minh Hùng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma) mới làm giả hồ sơ… Để cứu ông Cường và ông Quang, bà Tiến đã cử một phái đoàn sang… Ấn Độ xác minh, rồi ra văn bản xác định “lô thuốc H-Capita có nguồn gốc từ Ấn Độ chứ không phải thuốc giả”.

Ông Kiếm nhận xét: Lẽ ra, Hội đồng xét xử (HĐXX) Nguyễn Minh Hùng phải đề nghị cơ quan điều tra khởi tố Kim Tiêm tội “làm giả giấy tờ”. Đàng này, Tòa không chấp nhận do không phải là văn bản xác nhận theo yêu cầu của cơ quan tố tụng!

Theo ông Kiếm, nếu ông Quang dùng thông tư tạo khe hở để nhập thuốc giả, không rõ nguồn gốc thì ông Cường ký một thông tư khác để tạo điều kiện nhập thuốc sắp hết hạn sử dụng! Thông tư này đã mở đường để đưa hai lô vaccine Pfizer vào Việt Nam đúng hai tuần trước khi hết date rồi được Bộ Y tế gia hạn thời gian sử dụng thêm ba tháng! (1)!

Thanh Hằng thì ôn lại chuyện công bố Kết luận Thanh tra Bộ Y tế trong vụ VN Pharma: Nhớ hồi đó anh chửi bọn báo chí nhiều chuyện và khẳng định “Chờ mà xem, anh chả sai gì!”. Bình về điều ông Cường phát biểu khi được phép nói lời cuối cùng, Thanh Hằng viết: Quả là anh Cường tôi vẫn giữ vững bản lĩnh, tính cách như bao năm qua. Thành thật khen anh Cường khi anh đề nghị tòa tuyên mức án thấp cho cấp dưới – những người có phần vì anh mà vướng vòng lao lý nhưng tôi ngạc nhiên khi không hề thấy hai từ XIN LỖI trong lời nói cuối cùng của anh. Theo tôi, lẽ ra anh cần phải xin lỗi nhân dân, xin lỗi đồng nghiệp đã vì anh mà vướng vòng lao lý, đặc biệt là xin lỗi những người bệnh ung thư đã dùng phải thuốc giả mà anh phê duyệt cho nhập, những 838.100 hộp thuốc giả.

Ngành Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nên tổ chức khảo sát những bệnh viện đã dùng số thuốc giả để biết có bao nhiêu bệnh nhân phải dùng thuốc này, số người bệnh đã dùng thuốc giả còn hay đã mất… Từ đó mới đánh giá được hậu quả của việc buôn bán thuốc giả. Một vi phạm liên quan đến tính mạng, sức khoẻ của hàng ngàn, thậm chí, hàng chục ngàn người bệnh, nhưng anh Cường tôi nói là KHÔNG MAY. Ôi, thế thì những bệnh nhân ung thư chết vì điều trị bằng số thuốc giả do anh cho nhập, rồi biết giả mà không thu hồi, cũng chỉ là KHÔNG MAY thôi ư? Gia đình những bệnh nhân này, khi biết người nhà chết vì liên quan đến thuốc giả, có đồng ý với anh không?

Liệu có nên nói là KHÔNG MAY khi anh Cường tôi đã nhận hàng loạt email cảnh báo dấu hiệu thuốc giả nhưng anh tôi đã không cho thu hồi. Trong khi theo quy định, chỉ cần nghi thuốc là giả, nếu không vì quyền lợi nào đó, anh Cường cần phải đình chỉ lưu hành... Còn nữa, anh Cường tôi nói “sai sót xảy ra do làm việc quá tải, cơ sở vật chất thiếu thốn”. Rất nhiều người có chuyên môn luôn sẵn sàng thay thế các nhân viên Cục Quản lý Dược để gánh hộ nỗi vất vả ấy, liệu có được không? Buồn là đến lúc này, anh Cường tôi vẫn quên rằng đã có nhiều người dùng thuốc mà anh đã duyệt và chết oan uổng để xin lỗi những linh hồn đến lúc cuối đời vẫn bị lừa đảo ấy! Con số 838.100 hộp thuốc ung thư giả thực sự là một con số ám ảnh, anh Cường ạ (2)!

***

Vụ VN Pharma được phép nhập thuốc giả bùng lên từ giữa thập niên 2010, điều tra đi, điều tra lại rồi xử đi, xử lại nhưng cuối cùng cũng chỉ có các cá nhân làm việc trong những công ty kinh doanh dược phẩm bị phạt tù. Bất chấp thắc mắc, ý kiến của nhiều giới, ông Cường vẫn được cất nhắc – từ Cục trưởng Quản lý Dược được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Y tế, mãi đến cuối năm ngoái, ông mới bị khởi tố nhưng được tại ngoại hậu tra, sau đó mới bị tống giam.

Tuy xác định hậu quả của vụ “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh gây hậu quả rất nghiêm trọng” nhưng khi luận tội, phía kiểm sát chỉ đề nghị phạt ông Cường tử bảy đến tám năm tù. Giờ chót, trước khi HĐXX nghị án, phía kiểm sát đột ngột đổi ý, đề nghị chỉ phạt ông Cường từ… bốn năm tù đến năm năm tù vì… “thành khẩn, ăn năn” và HĐXX hoàn toàn… nhất trí (3)!..

Sau khi bản án được tuyên, có người như Bùi Chí Vinh giận quá, làm ngay một bài thơ với tựa là:

Luật rừng

Cựu Thứ trưởng Y tế.
Bị phạt 4 năm tù.
Tội “đặc biệt nghiêm trọng”.
Vụ thuốc giả Pharma.
Vừa ăn cướp vừa la.
“Đừng làm tôi đau khổ”.
Hung thủ đề nghị Tòa.
Một mức án dễ thở.
Nói không biết mắc cỡ.
Hại hàng trăm ngàn người.
Gây cái chết hàng loạt.
Giờ lại đòi xả hơi.
Vậy mà Tòa vâng lời.
Y chang bốn cuốn lịch.
Thời ma quỷ sinh sôi.
Cái ác vui bằng thích.
Xử án như diễn kịch.
Ăn trộm sáu buồng cau.
Bị coi như thù địch.
Chín năm tù thương đau.
Một thanh niên quá nghèo.
Bắt con vịt về nhậu.
Ra Tòa gặp cái eo.
Đúng 7 năm hộc máu.
Còn thằng Thứ trưởng láo.
Ăn bổng lộc triều đình.
Giết người bằng thuốc giả.
Xử như là tôn vinh (4)!

Có người như Lê Đức Dục kể “Truyện cười nước Việt”: Đang buồn bực vụ đường tránh quê nhà và mạng người dân quê bị coi rẻ thì thằng em gửi cho cái truyện cười này bảo đại ca đọc đi, mạng người nào cũng là mạng người cả mà, buôn thuốc ung thư giả cũng giết bao nhiêu mạng người đó, án ăn thua đâu ! Đại ca buồn làm gì! Thôi thì cười chớ sao giờ! “Truyện cười nước Việt” mà Lê Đức Dục nhận được không có chữ nào chỉ là tấm ảnh, chụp lại tin “Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị phạt bốn năm tù” đặt cạnh hai tin “Trộm sáu buồng cau đổi án sáu năm tù” và “Một thanh niên lãnh bảy năm tù vì bắt một con vịt về nhậu” (5).

Không phải lúc nào công lý cũng là… công minh và công bằng!

Chú thích

(1) https://www.facebook.com/bakiem.mai/posts/1918339345024593

(2) https://www.facebook.com/thanhhang1501/posts/5714928111856664

(3) https://tuoitre.vn/vks-bat-ngo-de-nghi-giam-muc-an-cuu-thu-truong-truong-quoc-cuong-lanh-4-nam-tu-20220519120948049.htm

(4) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131777772787763&id=100078666210344

(5) https://www.facebook.com/duc.leduc/posts/10219533051094018

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux