Hình như hôm nay là ngày hạn của tiếng Việt hay sao í. Một tờ báo to, dẫn lời một ông to, mà dám nói dám viết là “ánh sáng trí thức”, thì nói thật, nhà cháu lạy các bố cả nón.
Người ta có thể nói ánh sáng tri thức, ánh sáng lý luận, ánh sáng chủ nghĩa Mác, ánh sáng gì gì đó, chứ đếch ai nói ánh sáng trí thức.
Hình như các bố không phân biệt được tri thức và trí thức.
Tri nghĩa là biết, tri kỷ là người biết mình hiểu mình, tri túc là tự biết thế nào là đủ (túc), bất khả tri là không thể nào biết được, tiên tri là biết trước, lương tri là sự hiểu biết từ tấm lòng. Cổ nhân có câu “tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã” (biết thì bảo là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là người biết vậy).
Thức là sự nhận biết, suy luận, thức giả là người giàu hiểu biết, suy nghĩ sâu sắc.
Tri thức có nghĩa là sự hiểu biết, kiến thức, học vấn, trình độ mà con người bằng sự học tập, rèn luyện, tìm hiểu, khám phá mà đạt được. Từ điển tiếng Việt đã giải nghĩa rất rõ tri thức là “những hiểu biết có hệ thống về sự vật, hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội”. Có thể coi nó như thứ vật chất vô hình, không phải là người.
Trí thức để chỉ người. Người có hiểu biết, kiến thức cao rộng sâu thì được gọi là trí thức. Cũng từ điển tiếng Việt giải nghĩa “người chuyên làm việc lao động trí óc, có kiến thức chuyên môn cần thiết cho công việc, hoạt động nghề nghiệp của mình”. Có một thời gian rất dài, chính thể này chỉ coi trọng 3 loại người được họ gọi là quần chúng công nông binh (công nhân, nông dân, binh sĩ), họ bắt chước các lão tổ cộng sản xem trí thức là cục phân, không đáng quan tâm. Họ nghĩ đơn giản, chỉ cần có đứa dệt vải cho mặc, cấy lúa cho có gạo có cơm ăn, vác súng bảo vệ họ, thế là đủ rồi. Thậm chí họ còn coi người có học, lao động trí óc là kẻ thù, phải tiêu diệt, “trí, phú, địa, hào – đào tận gốc, trốc tận rễ” (phú là nhà giàu, địa là địa chủ, hào là cường hào chánh tổng lý trưởng), trong các đương sự ấy, trí bị diệt đầu tiên.
Về sau nữa, đám cai trị tỉnh hồn hơn, vội vàng bổ sung thành bộ tứ “công nông binh trí”. Dù nhà cai trị có sửa chữa, nhưng đám trí (thức) vẫn thừa biết nó chả coi mình ra cái thá gì.
Vòng vo chút như vậy để chốt lại rằng muốn có ánh sáng thì phải từ tri thức, chứ không phải từ trí thức (người). Nếu như ông ấy bảo “ánh sáng trí thức”, vậy thì có ánh sáng công nhân, ánh sáng nông dân, ánh sáng osin, ánh sáng tài xế xe ôm… không? Ánh sáng chỉ có thể sinh ra từ tri thức, tức là từ kiến thức, sự hiểu biết thôi, ông ạ, không thể sinh ra từ đám người này nọ đâu. Trí thức nào cũng đòi làm ánh sáng thì có mà loạn sáng, lại chả mù chui vào hang đá mấy hồi.
Trong thâm tâm, tôi chỉ mong ông ấy nói nguyên văn “ánh sáng tri thức”, còn đăng lên báo thế vậy là do bọn nhà báo bố láo bố toét, nghe tai nọ xọ tai kia, về đăng tùm tum tà la, làm xấu cả chủ tịch./.
Thông cào
Leave a Comment