Ông hàng xóm nhà tôi bảo đảng điếc cho lắm vào, để khi có chuyện lại mất thì giờ họp bàn, loay hoay kỷ luật, nào là khai trừ, khiển trách, cảnh cáo, cách chức vụ trong đảng, kể cả những cái chức từ hồi con của đương sự còn cởi truồng. Rất vớ vẩn.
Mà có phải thế đã xong đâu. Đảng nâng lên đặt xuống chán chê, xong mới đến lượt chính quyền, pháp luật ra tay. Nhiều khi chưa kịp rờ đến thì nó đã mất hút con mẹ hàng lươn rồi, làm quái gì nhau.
Cứ như xứ văn minh người ta, đảng điếc hay không, mặc kệ. Tài giỏi thì làm quan, đổ đốn yếu kém thì bị đá đít, đảng hay không đảng cũng kệ. Chẳng hơi đâu mà cảnh cáo khiển trách này nọ.
Đâu có cái thói như ở xứ này, muốn làm lãnh đạo thì điều kiện tiên quyết cứ phải là đảng viên. Vơ bèo vạt tép cho lắm vào, để khi ra cơ sự lại ngồi bàn kỷ luật. Bộ máy tổ chức cán bộ kiểu cú đỉn man rợ ấy đã cố tình gạt ra khỏi hệ thống lãnh đạo từ ấp tới quốc gia biết bao người tài giỏi với lý do duy nhất họ không phải đảng viên.
Mà để kỷ luật một đảng viên cũng đâu phải đơn giản. Nào điều tra, lấy ý kiến, họp bàn, đề xuất, trình tâu, hết ủy ban này đến ủy ban nọ, cấp nọ cấp kia, tốn bao nhiêu thời gian, sức lực, tiền bạc, trí óc… cũng chỉ để kết luận có khai trừ đảng hay không, có cách chức vụ trong đảng không, có cảnh cáo khiển trách không, v.v.. Tức là chỉ loanh quanh trong đám đảng với nhau chứ dân chúng chả được lợi lộc béo bở gì. Cách đảng viên này, đưa đảng viên khác lên, cũng thế thôi, đèn cù quẩn quanh, xã hội không nhớn lên được.
Không có đảng, tiết kiệm được ối thứ, mà lại đỡ bực mình./.
Thông cào
Ảnh: Các cụ cứ xem tài sản của một thằng đảng viên chỉ làm tới chức chủ tịch thành phố thuộc tỉnh (ngang cấp quận huyện) thì biết đảng đã dùng người thế nào. (nguồn: báo Tuổi Trẻ)