Cứ hiểu một cách thật giản dị, mỗi đất nước/quốc gia cũng như con người vậy. Người có người này người nọ, nước có nước ấy nước kia. Có những nước rất hiền lành, chả thích đánh nhau tẹo nào, Ấn Độ chẳng hạn, to và đông dân như thế nhưng không xâm lược ai bao giờ, có đứng lên giành độc lập cũng chỉ bằng biện pháp hòa bình, mà thánh Gandhi là tiêu biểu.
Nhưng có nước quanh năm suốt tháng chỉ ra rả tự hào về truyền thống… đánh nhau, hạ gục ba bốn đế quốc thực dân phát xít loại bự, ngay cả cờ cũng hãnh diện cờ pha máu, điên cuồng kỷ niệm sự choảng nện, hình như không đánh nhau thì không chịu được, cứ phải đánh đã, rồi muốn ra sao thì ra, khi không có kẻ địch bên ngoài thì tạm đánh người trong nhà, gọi là thế lực thù địch…
Còn nước nào hiền lành tử tế như Thụy Điển, Thụy Sĩ, Phần Lan. Xưa nay họ chỉ “côi cút làm giàu”, chúng mày tham lam hằn thù tàn ác bất nhân đánh nhau, kệ mẹ chúng mày, tao không tham gia, không đứng về phía đứa nào, không bỏ phiếu cho thằng nào, chống hay trắng cũng không bỏ, cũng chả nghiêng về chính nghĩa chính nghiếc. Lâu nay, thiên hạ gọi cách đó là trung lập.
Vậy mà nay, mấy trùm trung lập cũng phải đổi cách cư xử, bởi trước kia dù gặp đứa phát xít như Hitler nhưng nó còn biết tôn trọng mình, không động tới mình, chứ giờ thì không thể ngồi yên trước một thằng tàn bạo như Bu tin. Từ bỏ một lối cư xử hiền hòa tầm quốc gia đã tồn tại cả trăm năm là điều cực chẳng đã, nhưng không còn cách nào khác.
Đóng góp lớn nhất của Bu tin là làm thế giới, nhân loại xích lại gần nhau hơn, gắn bó với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Cũng nên kể thêm “công” nữa của y là đã tạo ra hoàn cảnh để phơi bày bộ mặt thực của những nước lâu nay giỏi mồm loa mép dải, của những kẻ/người lâu nay che giấu tinh vi bản chất thật của mình. Nếu không có hành vi tàn bạo bất nhân của Bu tin, thiên hạ có khi vẫn lầm đám ấy là tốt, đẹp, hay.
Giờ thì chơi với nhau cũng khó khi đã lộ bài, nếu có chơi cũng cốt để lợi dụng nhau thôi./.
Thông cào