Trong một khách sạn sang trọng do Bộ Ngoại giao Mỹ mướn cho ở, Phạm Minh Chính đang định đi cầu thì chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là Trọng Lú, giọng gắt gỏng:
– Các chú làm sao mà bây giờ dư luận đang um xùm cả lên. Thiên hạ đang chửi bố chúng ta, chửi bố đảng, đầy trên mạng trong nước lẫn ngoài nước …
– Ơ, chúng em có làm gì đâu ?
– Không làm gì à ? Không làm gì mà tụi bộ ngoại giao Mỹ nó quay được cảnh các chú túm tụm lại chửi thề, cười hô hố với nhau và còn nói xấu chúng nó đấy. Nó quăng trực tiếp lên youtube kia kìa. Nhục nhã quá. Nói thật chính tôi coi cái clip đó mà cũng thấy xấu hổ cho đảng ta. Bà vợ tôi còn bảo : Sao các chú ấy nói chuyện như thể xã hội đen đang ngồi nhậu chứ không phải phái đoàn cấp cao của chính phủ đi dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Mỹ.
– Đâu đâu, để tí đi cầu xong em vào xem thế nào.
– Xem gì nữa ? Văn phòng Lễ Tân bộ ngoại giao ta đã năn nỉ phía Mỹ gỡ bỏ cái clip ấy rồi. Chúng nó cười. Trước khi gỡ, có ông Mỹ còn bảo : Đại diện cho một đất nước, một dân tộc mà các anh làm cứ như trò trẻ con.Trước giờ chúng tôi chưa từng gặp một phái đoàn ngoại giao nào kém văn minh như vậy.
– Đâu mà quan trọng thế. Thật ra chỉ có đồng chí Tô Lâm gọi một quan chức cao cấp của Mỹ là thằng…Với lại em cũng quen miệng chửi thề vài câu để nhấn mạnh câu văn thôi, chứ chẳng có gì đâu anh. Từ nay em hứa sẽ kiểm soát chặt chẻ cái mồm quen ăn nói tục tĩu của em, anh yên tâm.
– Yên tâm gì? Năm ngoái chú cũng dẫn thằng Tô Lâm qua bên Anh xin viện trợ, xin chưa được đồng nào nó đã phải vội đi ăn thịt bò dát vàng, tai tiếng biết bao nhiêu. Năm nay lại xảy ra chuyện các chú là khách, đứng ngay trong văn phòng bộ ngoại giao của người ta chửi thề vung vít lên. Tôi thật không hiểu được đầu óc và trình độ của các chú có phải là giống bò hay không ? Đồng chí Phúc Niễng làm thủ tướng hoá ra lại hay. Đồng chí ấy chỉ có cái đầu nghẹo nghẹo với lại đọc diễn văn như thằng mù chữ, nhưng chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi, còn các chú mang hết cái nhục này đến cái nhục khác về cho đảng và cho đất nước ta…
– Nhưng em cũng ghi được thành công lớn trong chuyến đi này anh ạ.
-Thành công gì?
-Lúc em khoe là VN đã viện trợ cho Ukraine nửa triệu đô la, ông Biden cứ nhìn em chăm chú, hai bàn tay bấu vào nhau, như thể uống từng lời nói của em.
..
– Chú ngu như cứ.t ấy. Nước người ta văn minh. Người ta cư xử tôn trọng mình, ra vẻ lắng nghe mình nói. Chứ nửa triệu đô la là cái chó gì. Không bằng một miếng đớp tham nhũng 3 triệu đô la của thằng bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Trước đây thằng Nguyễn Minh Triết cũng thế, nói chuyện với Obama thấy Obama ngồi lắng nghe, về cũng khoe nhặng xị lên là đã phân hoá được tổng thống Obama. Phân hoá con mẹ gì? Một thằng ất ơ, học lực lớp 3 trường làng mà đòi phân hoá tổng thống của một đại cường quốc. Nói chuyện với chú chán bỏ mẹ đi, không muốn chửi thề cũng buộc phải chửi thề. Thôi tôi không nói nữa. Các chú về đây biết tay tôi.
Điện thoại cắt. Phạm Minh Chính tụt quần, chạy vội vào nhà cầu. Sau khi thải ra một bãi quá trời quá đất thúi inh lên, vừa đưa tay bịt mũi Chính vừa lẩm bẩm: Thức ăn Mỹ ngon thiệt nhưng không biết nó bỏ gia vị gì mà ỉa cứ.t thối quá….Lát sau, chắc vừa hửi cứ.t. vừa nhớ lại cú điện thoại hồi nãy, Chính lại lẩm bẩm: Lão ấy rõ ràng cũng chửi thề không thua gì mình. Mẹ nó chứ, sợ gì lão./.
Loc Duong
Leave a Comment