Thời chiến, không có thì giờ học hành cho đàng hoàng thì không có trình độ, không biết ứng xử về ngoại giao là điều có thể hiểu được. Nhưng giành độc quyền lãnh đạo trên toàn quốc gần nửa thế kỷ rồi, nhìn vào bằng cấp, học hàm học vị các ông quan chức cộng sản thì toàn là Tiến sĩ, Giáo sư, Phó Giáo Sư, rồi nào bằng cao cấp lý luận chính trị, chứng chỉ B Anh Văn, Nga văn…đủ cả, mà cứ mở miệng ra thì dân cười dân chửi, đi ra ngoài ứng xử ngoại giao thì vừa ngạo nghễ một cách vô lối vừa thiếu văn hóa. Phát biểu trước mặt lãnh đạo quốc tế thì cứ khư khư cầm giấy trên tay, toàn xài tiếng Việt, phát biểu sau lưng người ta thì lếu láo. Tiền thiếu gì, tại sao không bỏ giờ ra mà học ngoại ngữ, học hành cho tử tế (chứ không phải đua nhau đi mua bằng, chạy bằng), rồi thì thuê người về dạy cách ứng xử, nghi lễ ngoại giao.
Ngay cả chuyện ăn mặc, nói thật chứ các bà “phu nhân” của các ông lãnh đạo bây giờ từ cốt cách, thần thái, trình độ ngoại ngữ, thời trang…vẫn cứ thua xa Hoàng hậu Nam Phương, các bà Trần Lệ Xuân vợ ông Cố vấn Ngô Đình Nhu, bà Nguyễn Thị Mai Anh vợ ông TT Nguyễn Văn Thiệu, bà Đặng Tuyết Mai vợ Phó TT Nguyễn Cao Kỳ cách đây cũng từ năm, sáu thập niên cho tới tám, chín thập niên về trước…Mà tiền bạc thì bây giờ họ đổ đi không hết, muốn học gì, mua sắm gì mà chả được.
Bao giờ còn giữ cái thứ tâm lý vừa mặc cảm nhược tiểu của một chế độ chỉ chuyên đi xin đi vay các nước và thường xuyên bị chỉ trích về hồ sơ nhân quyền, lại vừa kiêu ngạo cộng sản, ta đây thắng mấy đế quốc to, và bây giờ Mỹ và phương Tây cũng phải cần ta vì vị trí địa chiến lược của VN chứ ta không cần ai, thì chẳng bao giờ khá nổi!