Hà Nội và người Việt hải ngoại vẫn đi lạc nhau và mắng nhau

- Quảng Cáo -

Bài viết này không bàn về những chuyện “vĩ mô” mà các nhà ngoại giao Việt Nam nói riêng, các nhà lãnh đạo Việt Nam nói chung đang phải bối rối đối đầu xung quanh cuộc chiến Ukraine, mối tình cũ dần nhạt nhòa của họ với nước Nga, quan hệ ngày càng mạnh về lợi lộc với người Mỹ,… vì chuyện vĩ mô này người ta đã bàn tán dễ đã có cả trăm bài, từ ngày Nga tấn công Ukraine đến nay.

Tôi muốn quan sát mối quan hệ giữa nhà chức trách Hà Nội và những người anh em của họ, cộng đồng người Việt tại Mỹ, ít nhất là về mặt quan hệ truyền thông của họ với nhau.

Đầu tiên xin nói đến hai kênh truyền thông được sự hậu thuẫn về tài chánh của Chính phủ Mỹ là VOA và RFA. Thực ra hai kênh này không phải là kênh của cộng đồng người Việt tại Mỹ, nhưng từ lâu rồi, vô hình trung họ được cộng đồng người Việt xem là tiếng nói của cộng đồng, và có lẽ các công chức nhà báo của RFA và VOA cũng xem mình là “của cộng đồng”. Thực ra cũng khó cho họ, vì hầu như họ hoàn toàn không tiếp cận được “phía bên kia” để xem phía bên kia nói gì.

- Quảng Cáo -

RFA có bài tường thuật về một cuộc biểu tình trước tòa Bạch Ốc vào ngày 13/5/2022, để phản đối ông Phạm Minh Chính, cũng như đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam. Một số nhân vật quen thuộc như ông Hoàng Tứ Duy của đảng Việt Tân, ông Võ Minh Hữu, … trả lời phóng viên RFA. Theo phóng viên này thì có khoảng 100 người tham gia biểu tình, nhưng xem rõ những hình ảnh mà họ chụp được, cũng như từ một số người thạo tin từ thủ đô Hoa Kỳ, tôi cho rằng số người tham gia có lẽ chỉ hơn 50.

Trước đó, ông Phạm Minh Chính có phát biểu tại một think tank của Mỹ là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) vào ngày 11/5, thì RFA cũng có bài tường trình. Tôi cứ tưởng đấy là bài tường trình, nhưng bấm vào thì tôi không nghe giọng thổ âm Thanh Hóa của ông Thủ tướng, mà là một… người nào đấy.

VOA thì tường trình một chuyện khác nhẹ nhàng hơn, từ phòng … zoom. Đó là cuộc họp trực tuyến nhân ngày nhân quyền Việt Nam 11/5, cũng là ngày ông Phạm Minh Chính phát biểu tại CSIS, một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tường trình qua zoom của VOA, dù đỡ nhọc hơn, có vẻ nặng ký hơn RFA vì có một số dân biểu, thượng nghị sĩ Mỹ, cũng như các viên chức cấp thấp trong Chính phủ. Về phía người Việt, thì ta lại thấy xuất hiện các nhân vật rất quen thuộc từ hơn… 40 năm nay. Cũng có một số người còn trẻ, rất thành thạo trong việc… chào cờ, cũng như thành lập các hội đoàn, mà hoạt động của nó thì khó mà đánh giá.

Không rõ vì lý do gì, đến sáng ngày 14/5/2022, cả RFA và VOA đều không đề cập đến cuộc gặp, dù là bên lề nhưng hết sức quan trọng, giữa cố vấn an ninh Tổng thống Mỹ Jake Sullivan và ông Phạm Minh Chính. Cuộc gặp gỡ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, do phía Việt Nam tổ chức.

Trong bài “Thách thức đầy khó khăn của người Việt chống cộng tại Mỹ” (Viet Studies 18-2-22), tôi có đề cập đến một bữa tiệc do cơ quan ngoại giao Hà Nội tổ chức vào ngày Tết năm Nhâm Dần, 2022, ngay tại… thánh địa của người Việt tị nạn cộng sản là thành phố Westminster, quận Cam, California. Bữa tiệc có đến khoảng 200 người Việt tham dự. Một sự kiện động trời như vậy mà không có một tờ báo, một trang tin Việt ngữ nào ở hải ngoại đưa tin, kể cả hai bậc “trưởng thượng” là RFA và VOA nói trên. Tôi đành phải kết luận là công cuộc chống cộng của người Việt tại Mỹ sẽ gặp vô vàn khó khăn tới đây.

Thế nhưng “phía bên kia” thì sao?

Theo lý lẽ thông thường thì với tình hình “phe địch” xìu xìu ển ển như vậy thì phe ta phải thừa thắng xông lên, nhưng chuyện như thế đã không xảy ra, ít nhất về mặt truyền thông, trong những ngày giữa tháng 5 này. Các nhà lãnh đạo, cũng như các viên chức ngoại giao Việt Nam không có một cuộc trả lời báo chí nào (tôi không tính bài diễn văn của Thủ tướng Chính tại CSIS, cũng như các bài gọi là phỏng vấn của báo chí chính thống trong nước), kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine xảy ra. Mà ngay cả khi bỏ qua vụ Ukraine rất đau đầu và bối rối, họ cũng không phát biểu gì cả với báo chí ngoại quốc về quan hệ Việt-Mỹ, về chiến lược biển Đông… v.v. và v.v., mà tôi chắc chắn rằng các tờ báo lớn từ Đông sang Tây đều có yêu cầu.

Thay vào đó, theo những người thạo tin từ Việt Nam, thì phái đoàn của Thủ tướng Chính lại mời một số… YouTuber… Việt kiều!

Các YouTuber này nổi lên từ độ 5, 6 năm nay, nhờ vào các loại tin giật gân, đôi khi là tin vịt, nhất là trong thời kỳ trước cuộc bầu cử Mỹ cuối năm 2020. Họ câu được khách nhờ những cái gọi là tin như vậy, và khá lên trông thấy nhờ tiền quảng cáo của YouTube. Một số YouTuber Việt kiều khá thân với giới ngoại giao Việt Nam, qua những chuyến đi… “hướng về Tổ quốc” do Hà Nội tổ chức.

Nếu tin về các YouTuber này là có thật, thì nó củng cố ý kiến cho rằng vào năm 2020-2021, nhà cầm quyền Hà Nội đã cho các YouTuber Việt kiều thả sức tung tin vịt về bầu cử Mỹ vào trong nước, qua đó góp phần hạ cấp các định chế dân chủ Mỹ.

Thực ra thái độ của những người cộng sản Việt Nam nói riêng, cộng sản nói chung vốn kín kẽ đối với các cơ quan truyền thông phương Tây, không có gì là mới. Các viên Đảng Cộng sản. Đôi khi cũng có những ngoại lệ như là các ông bà Hồ Chí Minh, Lê Đức Thọ, Nguyễn Thị Bình,… đã từng trả lời báo chí phương Tây nhanh chóng. Hồi năm 2014, người ta cũng từng thấy ông Đại sứ Việt Nam tại Mỹ là Nguyễn Quốc Cường trả lời kênh CNN.

Nếu như sự kín kẽ của những người cộng sản đối với truyền thông phương Tây, vì lý do hệ thống chính trị của họ, là điều khá dễ hiểu, thì việc họ tiếp cận truyền thông… YouTube Việt kiều thì hơi khó hiểu. Họ hy vọng gì? Họ nghĩ là hơn 2 triệu người Việt tại Mỹ sẽ được các YouTube Việt kiều này dẫn dắt?

Tôi cho là các giới chức ngoại giao Việt Nam lẫn các nhà lãnh đạo của họ đánh giá khá thấp cộng đồng người Việt tại Mỹ. Làm sao có thể đánh giá cộng đồng này qua đám đông ngày càng thưa thớt những người Việt biểu tình? Mà cộng đồng này cũng không phải là những con số hàng trăm ngàn subscribers các kênh YouTube Việt kiều (một số đông trong các subscribers này là người trong nước).

Trong hơn 10 năm qua khá đông người Việt trẻ tuổi bước vào dòng chính của chính trị Mỹ, và các giới chức ngoại giao Việt Nam hầu như hoàn toàn không có tiếp xúc gì với họ. Những người Việt trẻ tuổi thành công trong kinh doanh và kỹ thuật tại Mỹ, đặc biệt là California, cũng bắt đầu thành lập các tổ chức dấn thân vào xã hội và chính trị Mỹ. Các vị dân cử gốc Việt này, các nhóm thanh niên Mỹ gốc Việt thành đạt này, dù không bao giờ biểu tình và chào cờ, chính là tương lai của cộng đồng người Việt tại Mỹ, chứ không phải là đám đông hàng ngày say sưa các kênh YouTube Việt kiều.

Tôi có cảm giác như những ngày trên đất Mỹ của phái đoàn Thủ tướng Việt Nam vào tháng Năm này giống như một dư âm thất lạc của ngày… 30/4. Cả hai phía đều đi lạc. Ta thử đặt các nhân vật hiện tại vào một đẳng thức:

RFA + VOA + Biểu Tình <> Ngoại giao Hà Nội + YouTubers Việt kiều

Quả là hết sức thú vị, và… lạc lõng.

N.K.

Nguồn: Viet-studies

- Quảng Cáo -