Bùi Ngọc Tuấn
Gươm thiêng quẳng xuống sông này
Hình hài thôi gửi theo ngày tàn rơi
Tâm tư để lại cho người
Hiểu nhau anh dõi mây trời thương ta
Đao binh, chiến cuộc đã qua
Anh hùng thất thế bỗng ra phong trần
Tướng quân lộn kiếp tù nhân
Đêm trông trăng sáng uất thầm thời cơ
Chẳng bao giờ có bao giờ
Thì thôi non nước để chờ tay anh
Mai sau trỗi khúc quân hành
Ra sông quăng lưới vớt thanh gươm này
Đến khi sóng cuộn, gió bay
Mang quân phục quốc dựng ngày quê hương
(gửi bạn tôi, Phan Nhật Nam – người lính chiến không ngừng nghỉ)