Bạch Cúc
Ngày chị Hạnh bị bắt giam, tôi sững sờ và khóc ròng mặc dù tôi đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tôi vẫn không thể tin nổi chúng nó có thể bắt giam chị?!
Tôi nhớ lại những tháng ngày đó… Đó là chuỗi ngày vô cùng nặng nề khi chị bị canh giữ và bị triệu tập liên tục. Ngày nào chị em tôi cũng nói chuyện với nhau, tôi luôn an ủi chị rằng chị sẽ không sao đâu, chúng nó không thể nào bắt giữ chị chỉ vì chị có tấm lòng thiện lương và từ ái. Chị không làm gì cả ngoài chuyện lập quỹ 50K để giúp đỡ biết bao tù nhân lương tâm và gia đình của họ. Tôi nghĩ đơn giản rằng bọn Cộng Sản dù khốn nạn hơn ác quỷ thì cũng phải chừa một con đường cho chị, chúng nó không thể nào bắt giam một người phụ nữ nhân ái và từ tâm như vậy để khiến dư luận phẫn nộ và khiến cho dân chúng càng thêm căm hận chế độ này nhưng…tôi đã lầm!
Tôi lầm bởi tôi tưởng chừng như đã biết rõ tường tận chi tiết từng quy trình, từng bước đi của chúng. Tôi tự tin nói rằng tôi có thể vẽ lại toàn bộ bức tranh rõ nét nhất về cái gọi là “Địa ngục trần gian” bằng hồi ký về trại tù, qua lời kể của một tù nhân lương tâm, anh ấy là đầu vụ trong vụ án Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ngày xưa đó…
Ngày đó còn rất hiếm những con người dám đấu tranh dân chủ nên có thể nói bọn an ninh đeo bám, canh gác “con mồi” 24/24 liên tục trong 3 năm là chuyện rất bình thường. Khi bị bắt rồi thì những ngày tháng trong thời gian Tạm giam là những ngày tháng kinh hoàng, dã man và đau khổ nhất. Tù nhân bị sốc khi đột ngột bị mất tự do và bị bít mọi cửa với thông tin bên ngoài, thân nhân và đôi khi cả Luật sư cũng không thể thăm gặp và họ sống trong chuỗi lo âu bởi không thể biết số phận mình sẽ ra sao, họ chờ ngày được ra tòa trong mỏi mòn vì thà được ra tòa để được biết số phận đã định đoạt, để sẵn sàng chấp nhận và kiên cường chiến đấu nhưng khốn nạn ở chỗ chúng nó gia hạn tạm giam liên tục, quá thời hạn 1,2,3 năm là bình thường nhất là với án chính trị bởi chúng nó xài luật rừng chứ đâu cần biết đến luật lệ chúng nó đã ban hành.
Thương tâm nhất là những tù chính trị ngoan cố nên bị trả thù bằng nhiều cách, và một trong những cách dã man nhất là bị tra tấn bằng hình thức “Biệt giam” dài ngày, đến mức họ chỉ ước được chết càng nhanh càng tốt cho chấm dứt chuỗi tháng ngày bị hành hạ ở nơi tệ hơn cả địa ngục!…
Tôi có giải thích ngàn lần thì bạn cũng khó có thể hình dung được cái hình phạt “Biệt giam” nó tàn nhẫn và khủng khiếp ra sao: Ví dụ bạn được giam chung với 1 ai đó, dù bạn biết người đó đích thị là “chim mồi” được cài vào tù chung với bạn để lấy thông tin hay để canh chừng bạn thì việc được nhìn thấy 1 con người, được bầu bạn, được giao tiếp giữa người và người nó cũng dễ chịu hơn ngàn lần bạn phải đối diện với 4 bức tường và đầu óc bạn muốn vỡ tung bởi sự cô độc khủng khiếp!…
Còn nói về điều kiện giam cầm trong nhà tù Cộng Sản thì không có bút mực nào có thể tả xiết…Tôi chỉ có thể lược sơ vài điều nhỏ vì bạn có thể tìm đọc ở các hồi ký của các tù nhân lương tâm: Bạn chỉ có vài mét vuông để có thể ăn, nằm, ngủ chung với cái hố xí bốc mùi ngay sát cạnh. Thức ăn thì cơm hẩm ôi thiu, canh rau được nấu còn nguyên với gốc, rễ, bùn cát và cái bạn ao ước nhất là chút muối cũng có thể không có…Nói chung bạn bị nuôi nhốt tệ hơn cả bọn súc vật, lúc ấy bạn ước giá như bạn được là một người ăn xin bần cùng nghèo khổ thì vẫn may mắn cho bạn bởi cái người ăn xin đó vẫn sung sướng hơn gấp vạn lần hoàn cảnh lúc này của bạn!
Tôi nói dông dài chỉ để bạn hiểu được 1 điều: nếu bạn là 1 tù nhân lương tâm và bị Cộng Sản giam cầm, có lẽ bạn chỉ muốn được chết nếu bạn không có NIỀM TIN để tiếp tục tồn tại!…
Trong suốt hơn 13 tháng kể từ ngày chị Hạnh bị bắt giam, tôi đếm thời gian mỗi ngày trong lo lắng và hoảng sợ vì tôi là người hiểu rõ nhất bệnh tình của chị, bởi tôi quá thân thiết với chị và chính tôi cũng bị “Trầm cảm”!
Người bình thường vô cùng khỏe mạnh mà còn muốn chết khi bị đọa đày trong cảnh tù tội thì người trầm cảm mà lại là phụ nữ thì sẽ thế nào??? Tôi có thể hình dung rõ mồn một tâm trạng, cảm giác và cả sự khủng hoảng, tuyệt vọng của chị Hạnh trong 13 tháng bị tạm giam đó. Tôi chắc chắn chị Hạnh sẽ bị giam và bị theo dõi nghiêm ngặt hơn các tù nhân khác nhiều lần để tránh việc chị sẽ tự tử. Tôi sợ hãi nên cầu nguyện cho chị mỗi ngày, tôi cầu xin Đấng Thiêng liêng hãy bảo vệ, chở che và cho chị 1 hy vọng, 1 niềm tin rằng chị sẽ sớm được tự do, sớm được thoát khỏi địa ngục trần gian và rồi chế độ Cộng Sản này sẽ sụp đổ, rồi những kẻ gây tàn ác, nợ máu với nhân dân sẽ phải trả giá!…
Và tôi cảm thấy an tâm hơn khi đọc được bài của anh Huynh Ngoc Chenh và được biết chị Hạnh đã tạm ra khỏi nhà tù và đang bị bắt buộc chữa bệnh ở Viện pháp y tâm thần trung ương. Nước mắt tôi đã không ngừng rơi, mừng mừng tủi tủi vì giờ đây ít ra tôi và mọi người có thể biết được chút ít thông tin về chị sau mỗi lần anh Chênh đi thăm gặp chị. Chị đã thật dũng cảm để vượt qua 13 tháng tạm giam trong hoàn cảnh đọa đầy khi vẫn đang mang căn bệnh trầm cảm. Căn bệnh này nguy hiểm vô cùng vì nó tàn phá nội tạng và có thể khiến chị tìm đến cái chết bất cứ lúc nào nếu chị không được chữa trị đúng và thuốc men đầy đủ…
Tôi chỉ biết cảm tạ ơn trên đã thương yêu và chở che cho chị, đã cho chị của tôi có một NIỀM TIN mạnh mẽ để vượt qua chuỗi ngày khổ ải và chị vẫn đang bình an…
Tôi tin chị sẽ sớm trở về, chị là “Đóa hồng nhung” xinh đẹp, nhân ái và kiên cường trong mắt tôi và tất cả mọi người.
Chị Hạnh, xin hãy giữ lấy NIỀM TIN và mạnh khỏe trở về, em và mọi người rất yêu chị!