Ngày 11/5 vừa qua, các báo đồng loạt đưa tin về việc Lê Minh Trung, phó chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng bị kỷ luật.
Mặc dù báo chí không nói cụ thể Lê Minh Trung bị kỷ luật vì tội gì. Nhưng cứ xem cách viết thì mọi người thừa biết đó là tội có bồ nhí. Được biết, khi còn giữ chức bí thư quận Thanh Khê, Lê Minh Trung từng dan díu với một cô giáo tên Chi và có con với cô này. Ông bí thư Trần Thọ khi đó đứng ra dàn xếp, bao che, ém nhẹm không kỷ luật Lê Minh Trung. Nay “Ngựa quen đường cũ”, cho nên mới có cảnh Lê Minh Trung “ngã ngựa” hôm nay. (https://tuoitre.vn/de-nghi-xem-xet-ky-luat-ong-le-minh…)
Kể từ khi ông vua miền Trung Nguyễn Bá Thanh “đứt gánh giữa đường”, “Thành Phố đáng sống”(theo cách nói của Bá Thanh) liên tục có biến.
Đầu tiên là cuộc chiến giữa đệ Bá Thanh là đương kim bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và đệ Bảy niểng là Huỳnh Đức Thơ. Đương nhiên là kẻ đương chức mạnh thế hơn người “khuất núi”, do đó Nguyễn Xuân Anh bị rớt đài.
Hai tháng sau khi Nguyễn Xuân Anh bị cách chức, Singapore đã “bắt sống” Vũ nhôm nộp cho Bộ CA. Vũ “nhôm” chính là người đứng tên doanh nghiệp tặng xe và nhà cho Nguyễn Xuân Anh.
Mở rộng điều tra vụ án này,13 cán bộ về hưu hoặc đương nhiệm ở Đà Nẵng tiếp tục bị khởi tố, trong đó có hai cựu Chủ tịch thành phố là Văn Hữu Chiến và Trần Văn Minh.
Nhưng “Bên thắng cuộc” Huỳnh Đức Thơ cũng …sứt đầu mẻ trán, với án kỷ luật là cảnh cáo nhưng không bị mất chức.
Sau đó những bê bối của Huỳnh Đức Thơ cũng bị phanh phui. Bồ nhí của chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ là Lê Thị Mỹ Hạnh bị tố đã cấu kết với Công ty Tiên Sa hủy hoại xẻ thịt băm nát bán đảo Sơn Trà, và sở hữu nhiều tài sản khủng. Đến nỗi nhiều vị lão thành cách mạng tại Đà Nẵng đã đề nghị UBKTTW vào cuộc làm rõ nhiều vấn đề nghiêm trọng về lý lịch, sự thăng tiến quá nhanh về chức vụ, việc vi phạm Luật hôn nhân gia đình, sở hữu nhiều tài sản lớn và có nhiều doanh nghiệp “sân sau” đối với Huỳnh Đức Thơ.
Trong đơn kiến nghị ghĩ rõ rằng: “Huỳnh Đức Thơ không xứng đáng làm Chủ tịch Đà Nẵng!”
Khi ông Trương Quang Nghĩa được trên điều về “dẹp loạn”, đã khôi phục một số người bị Xuân Anh “đì”. Điển hình và buồn cười nhất là: Tháng 2/2017, HĐND Đà Nẵng khóa IX (của Xuân Anh) đã biểu quyết 100% miễn nhiệm chức Phó chủ tịch TP với ông Đặng Việt Dũng .
Một năm sau, tháng 7/2018 cũng tại HĐND Đà Nẵng (của ông Nghĩa), 44/48 đại biểu có mặt đồng ý bầu ông Dũng trở lại làm Phó chủ tịch UBND thành phố.
Ngoài ra Đà Nẵng còn làm một việc động trời mà có lẽ chưa địa phương nào làm được. Đó là dưới thời chủ tịch Trần Văn Minh, đã bán cả sân vận động Chi Lăng, vốn là công trình gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người dân Đà Nẵng. Một thời, đây là “chảo lửa” tạo khí thế cho đội bóng sông Hàn giành thứ hạng cao trong làng bóng đá nước nhà. Sân Chi Lăng được bán cho tập đoàn Thiên Thanh với hàng loạt sai phạm, mà đến nay Đà Nẵng muốn lấy lại mà không thể được.
Ngoài ra Đà Nẵng còn lập kỷ lục khi ngôi biệt thự hạng sang bậc nhất Đà Nẵng của vị GĐ CA: đại tá Trần Văn Tam, có diện tích hơn 1.000 m2, ước lượng giá thị trường là hơn 100 tỉ đồng, một tài sản vô cùng lớn so với lương và phụ cấp của một giám đốc công an. Có người đặt câu hỏi: “Lương cán bộ như ông Tam phải đến 277 năm mới có 100 tỷ, biệt phủ của GĐ Công an Đà Nẵng ở đâu ra”?
Ở phần trên đã nhắc đến Nguyễn Bá Thanh, mà không nói đến người con duy nhất của Bá Thanh là Nguyễn Bá Cảnh là một thiếu sót.
Năm 2019, Nguyễn Bá Cảnh, sinh năm 1983, là Thành uỷ viên, Phó Trưởng ban dân vận thành uỷ, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, cũng dính bê bối tình ái. Cảnh lập “hotgirl” Dương Thể Ny, sinh năm 1994, làm vợ bé, sinh con. Nguyễn Bá Cảnh đã bị kỷ luật, cách tất cả các chức vụ trong đảng. Sau đó Cảnh xin nghỉ việc, tổ chức lễ cưới hoành tráng với Dương Thể Ny tại Singapore và mời các quan chức Đà Nẵng sang đó dự hôn lễ.
Với số tiền hàng tỷ Mỹ kim từ người cha để lại, Nguyễn Bá Cảnh đang đầu tư và sống vương giả tại đảo quốc sư tử này.
Câu chuyện về Đà Nẵng còn rất nhiều. Có thể nói quan chức Đà Nẵng đã biến cơ quan thành uỷ trở thành một nơi bê bối và ô hợp. Để thu tóm quyền lực, các phe dàn xếp cài cắm người của mình vào đó, hòng đứng đầu các ban ngành dễ kiếm ăn, kiếm chác. Những kẻ vô học, bất tài nhưng trang bị không thiếu thứ gì: Cử nhân, cao cấp chính trị, thậm chí học vị thạc sĩ, tiến sĩ… để trèo cao, leo sâu vào bộ máy.
Vậy “Thành phố đáng sống”giờ nát bét như thế này sao? Phải chăng là quả báo nhãn tiền từ thời Nguyễn Bá Thanh gây ra bao nhiêu tội ác với người dân Đà Nẵng, đặc biệt là với giáo dân giáo xứ Cồn Dầu?
Đến bao giờ Nguyễn Bá Thanh và các thế hệ kế tiếp mới trả hết món nợ máu với nhân dân?