VietTuSaiGon – RFA
Mục đích kiểm duyệt của nhà nước độc tài là nhằm tìm ra những chi tiết bất lợi cho nhà độc tài và đi ngược với đường lối tuyên truyền của họ. Mục đích của cấm đoán, cắt bỏ sau kiểm duyệt nhà nước nhằm tránh phổ biến những gì có tính “phản động, đồi trụy…” theo tiêu chuẩn thẩm mỹ và nghệ thuật nhà nước. Nhưng, trong thời đại mạng xã hội phát triển, sự kiểm duyệt, cắt bỏ hay cấm đoán chỉ có tác dụng ngược và cho thấy rằng trình độ của cơ quan văn hóa nhà nước đang ở mức tối thiểu, kĩ năng cũng như khả năng thẩm thấu văn chương, nghệ thuật và sản phẩm văn hóa của các cơ quan này không theo đuổi kịp xã hội. Và, sự kiểm duyệt, cấm đoán có tác dụng ngược.
Chuyện tác dụng ngược trong kiểm duyệt, cắt bỏ và cấm đoán trong tác phẩm nghệ thuật, văn học, lịch sử, văn chương, thơ ca… tại Việt Nam đâu phải chỉ lần đầu. Nhưng khác với trước đây, nếu như những năm 1980, một tác phẩm bị kiểm duyệt, xem như tác giả đó bước vào đường hầm, và cái bóng tối u ám trong đường hầm đó chưa biết đến bao giờ chấm dứt, thậm chí tác phẩm bị kiểm duyệt thì kéo theo tác giả bị hạch sách và tiếp theo nữa là số phận của tác giả đến chỗ thê thảm không thể thê thảm hơn. Trong một số trường hợp, tác giả bị bắt bớ, tù đày, thậm chí mất mạng.
Nhưng đó là câu chuyện của thế kỉ trước, kể từ năm 2000 trở đi, sự kiểm duyệt của nhà nước còn gắt gao hơn, khủng khiếp và tàn bạo hơn, họ không dừng ở kiểm duyệt mà tổ chức theo dõi và thậm chí đàn áp, gây khó dễ với tác giả. Nhà nước không chỉ kiểm duyệt tác phẩm mà kiểm duyệt tác giả và kiểm duyệt cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ của họ. Trường hợp kiểm duyệt hành vi của người nhận giải thưởng Văn Việt là một điển hình. Hầu như các tác giả từng đăng bài trên Văn Việt đều rơi vào tầm ngắm của an ninh văn hóa. Và các tác giả đoạt giải Văn Việt đều bị kèm cặp một cách gắt gao và vô lý. Không riêng gì nhà thơ Thái Hạo và nhà phê bình văn học Nguyễn Thị Tịnh Thy bị khống chế trong việc đi nhận giải, mà trước đó, các tác giả đoạt giải Văn Việt đều bị khống chế, họ có thể im lặng vì một lý do nào đó, và cũng có thể năm trước nhẹ tay hơn năm sau, hoặc giả có những thứ ràng buộc liên đới mà các tác giả bị khống chế phải ngậm đắng mà im lặng.
Nhưng, hầu như bất kì sự kiểm duyệt nào từ phía nhà nước chỉ mang lại đúng một hệ quả: Tác giả, tác phẩm bị kiểm duyệt trở nên nổi tiếng một cách bất ngờ, thậm chí, giả sử họ được lăng xê hết mức trong hệ thống truyền thông nhà nước, chưa chắc họ đã được nổi tiếng như đang có, tức là như sau khi họ bị tai nạn kiểm duyệt.
Có thể kể xa hơn một chút, những năm đầu thập niên 2000, nhóm thơ Mở Miệng ở Sài Gòn đã gặp nạn kiểm duyệt, họ phải sống lây lất, vừa sống vừa chạy trốn an ninh và nói đến mức độ khốn khổ mà họ đã trải nghiệm thì có vẻ như chẳng kém thời Nhân Văn Giai Phẩm, chỉ có khác chăng là họ đã nhờ vào công cụ internet nên mức độ khốc liệt dành cho họ cũng giảm được đôi phần. Và sau khi gặp nạn kiểm duyệt, Mở Miệng chính thức bước ra khỏi ranh giới quốc gia, họ trở thành một cái tên có tính quốc tế.
Gần đây, các cây bút như Thái Hạo, Nguyễn Thị Tịnh Thy cũng nhanh chóng bước ra thế giới nhờ vào kiểm duyệt và khống chế. Và vô hình trung, sự kiểm duyệt, khống chế của nhà nước lại trở thành một bước lăng xê đáng kể cho các nghệ sĩ. Và, cũng qua sự kiểm duyệt của nhà nước, tác phẩm, sản phẩm nghệ thuật được quan tâm, được đánh vào tính hiếu kì cũng như được thẩm định, đánh giá chuyên môn một cách nghiêm túc hơn bởi các nhà phê bình độc lập. Song hành với việc này là gu thẩm mỹ của người thưởng ngoạn cũng được nâng tầm. Bởi hiệu ứng truyền thông phi nhà nước, bởi hệ quả của việc cấm và bị/được biến thành hiện tượng, bởi phép so sánh ngầm giữa tác phẩm được nhà nước công nhận, tung hô với tác phẩm bị nhà nước cấm đoán. Hay nói khác đi, tư duy mỹ học của con người được phát triển theo chiều kích mới, rộng mở và khoáng đạt hơn.
Theo RFA: “Một cuộc triển lãm tranh ở Hà Nội nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa mới bị tạm dừng khi chưa kịp mở cửa hôm 7/5 vừa qua vì cơ quan văn hoá cho rằng một tác phẩm tham gia triển lãm có vấn đề.
Sự việc này xảy ra chỉ một tuần sau khi ca sĩ trẻ nổi tiếng Sơn Tùng M-TP bị Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du Lịch phạt 70 triệu đồng và buộc gỡ bỏ một video ca nhạc, với lý do tác phẩm này “tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.”
Hai sự việc trên đã một lần nữa dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội tiếng Việt về đề tài muôn thuở ở xã hội Cộng Sản – biện pháp kiểm duyệt chặt chẽ.
Khác với những lần kiểm duyệt trước, khi nạn nhân là những tác phẩm văn học hay nghệ thuật khác có hơi hướng chính trị hoặc đề cập đến các vấn đề xã hội được cho là nhạy cảm, lần này, những tác phẩm chịu kiểm duyệt lại khiến người ta bất ngờ bởi chúng không hề nhạy cảm.
Truyền thông Nhà nước Việt Nam trích lời nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo – một thành viên hội đồng duyệt triển lãm thuộc Sở Văn hoá – Thể thao Hà Nội, cho biết: “Lý do khiến triển lãm phải tạm hoãn là do có những ý kiến cho rằng bức tranh chính của triển lãm Điện Biên Phủ vẽ lá cờ bị rách quá và vẽ anh bộ đội không đẹp, không đúng về giải phẫu”.
RFA: Trước khi xảy ra vụ việc kiểm duyệt đối với ca khúc “There’s no one at all” và bức tranh trận Điện Biên Phủ, xã hội Việt Nam cũng được phen tranh luận sôi nổi khi bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, bị bắt theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự vì các phát ngôn của bà này trên mạng xã hội.
Động thái trên cũng được nhiều người cho là một hành vi kiểm duyệt của chính quyền nhắm vào những tiếng nói gây ảnh hưởng đến uy danh của chế độ. Trên thực tế, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng thừa nhận rằng bà Hằng bị bắt là vì “thách thức đường lối, chủ trương của Đảng”.
Và lần này, sau văn chương, hội họa trở nên rầm rộ trong thị trường vốn dĩ rất rầm rộ của nó theo chỉ hướng chính trị. Và có gì đáng mừng hơn cho một ngành nghệ thuật khi độ quan tâm từ phía người thưởng ngoạn nhanh chóng tăng vọt, và vô tình, nó được gắn với yếu tính lịch sử, với số mệnh của nghệ thuật thời kiếm duyệt và độc đoán. Hay nói cách khác là nghệ thuật, hội họa cũng nằm trong chuỗi cọ xát, thậm chí gọt đẽo và bị đập những nhát búa kiểm duyệt, điều đó cho thấy rằng độ cứng của giá trị tác phẩm cao hơn so với độ rắn của kiểm duyệt. Và mọi tác động của kiểm duyệt nhà nước ngẫu nhiên trở thành thao tác đánh bóng cho tác phẩm trong thời đại mà tư duy nghệ thuật cũng như nhận thức của con người đã cởi mở và phát triển.
Có lẽ sẽ không bao Lâu nữa, Việt Nam sẽ xuất hiện “trăm hoa đua nở” nhờ vào cơ chế kiểm duyệt của nhà nước. Thậm chí mượn tay kiểm duyệt của nhà nước để phổ biến giá trị tác phẩm cũng là một cách! Vì, càng bị/được kiểm duyệt và khống chế, người ta càng được đánh giá và nhìn nhận trung thực hơn!