Truyền thông nước Đức loan tin rằng: “Ngoại giao nước nhỏ” cần nghệ thuật. Mà bậc thầy là bà Thái Vân Anh, với sự mềm mỏng, lo xa và hơn hết là lòng tự trọng. Thời thế sanh ra cho đất nước Đài Loan một người lãnh đạo, một nhà ngoại giao xuất xắc.
Nếu Đài Loan bị Trung Quốc tấn công, chắc chắn Đức sẽ nhanh chóng giúp đỡ tài chính và quân sự. Chắc chắn các cường quốc khác cũng sẽ giúp, nhất là Hoa Kỳ. Họ sẽ đánh bẹp Trung Quốc.
Sự thật gần đây nhất, Đức từng vượt qua mọi rào cản chính trị của Trung Quốc để giúp Đài Loan có vacxin. Họ giúp không vì thương hại mà Họ giúp vì nể phục tư cách ngoại giao bà Thái Vân Anh.
Theo bản tin của đài truyền hình Đức, chính quyền bà Thái Vân Anh là một chính quyền có lòng tự trọng. Ngay trong cơn nguy biến, họ vẫn không năn nỉ, không ăn xin. Để có vacxin họ mời gọi nước Đức trao đổi một hợp đồng kinh tế: Đài Loan sẽ cung cấp cho Đức chip máy tính cho ngành công nghiệp xe hơi.
Không chỉ nước Đức, khi Đài Loan bị bùng dịch, các nước ào vào giúp đỡ. Trong những ngày mà vacxin hiếm và đắt, Đài Loan vẫn sớm nhận được viện trợ từ Mỹ, Nhật, Úc… Dịch ở Đài Loan nhờ đó mà qua nhanh, lặng lẽ, không gây bao nhiêu tổn hại và đau thương như ở các nước nhỏ khác.
Đài Loan là một đất nước không năn nỉ, không ăn mày. Họ có nghệ thuật ngoại giao chân tình và hành động đúng thời điểm.
Trước đó, khi dịch ở châu Âu bùng phát, bà Thái Văn Anh đã gửi khẩu trang sang các nước châu Âu với lời nói nhỏ nhẹ kèm theo: “Taiwan can help”. Họ cho cái mà họ có thể cho, nhưng nghĩa cử của từ một hòn đảo nhỏ xíu ở Thái Bình Dương làm xúc động cả châu Âu.
Có thể, nụ cười và lời nói của một người đàn bà nhỏ bé không đủ sức cầm chân tên côn đồ bạo ngược. Nhưng nếu Trung Quốc đánh bà Thái Văn Anh, những nhà lãnh đạo có đủ sức mạnh quân sự sẽ xông đến bảo vệ bà ấy. Họ sẽ hung dữ và kiên quyết hơn. Vì một người phụ nữ rất nhẹ, rất tự trọng.