Nếu bây giờ Kim Jong Un qua bắt tay với Trung cộng xin viện trợ lương thực, thuốc men, quân trang, vũ khí… Rồi qua Nga xin viện trợ quân xa, trọng pháo, tên lửa, máy bay… Xong, sau đó xin Trung cộng đem quân qua giữ an ninh cho Bắc Triều Tiên, còn mình thì dốc toàn bộ lực lượng quân đội Triều Tiên tiến xuống đánh chiếm Nam Đại Hàn với chiêu bài: “Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước”.
Bị Nam Đại Hàn chống lại nhưng Bắc Triều Tiên vẫn quyết dốc toàn lực tấn công, với phương châm: “Phải giải phóng cho bằng được Nam Đại Hàn dù phải hy sinh đến người Bắc Triều Tiên cuối cùng”. Thế là hai bên giao tranh suốt 20 năm đến nỗi xương chất thành núi, máu đổ thành sông, hàng triệu người hai miền chết không toàn thây, hàng triệu trẻ em mồ côi, hàng triệu phụ nữ goá phụ, hàng triệu người mẹ mất con, người vợ mất chồng… Đất nước bị bom đạn cày xới tan tành, thê thảm và cuối cùng Nam Đại Hàn thua và Bắc Triều Tiên đại thắng, thế là hai miền thống nhất.
Sau cuộc chiến, Bên thắng cuộc đổi tên Seoul thành Thành phố Kim Nhật Thành và cả nước hát vang bài: Như có bác Thành trong ngày vui đại thắng…
Sau đó, việc đầu tiên là chính quyền miền Bắc bắt toàn bộ quân dân cán chính của miền Nam cho đi đày nơi rừng thiêng nước độc với cái gọi là “cải tạo”.
Tiếp theo, họ bắt tất cả các ông chủ tập đoàn và những doanh nhân giàu có cùng toàn bộ gia quyến của họ đưa lên rừng bắt cuốc đất, trồng khoai với cái gọi là đi “kinh tế mới”.
Họ ghép tội những ông chủ của các tập đoàn SamSung, Hyundai, LG… này là bọn tư bản bóc lột ngồi mát ăn bát vàng không chịu lao động sống trên mồ hôi nước mắt của công nhân. Sau đó chính quyền miền Bắc đưa những người có thành tích ch.é.m g.i.ế.t trong cuộc chiến vô làm chủ tịch tập đoàn Samsung. Đưa những người đặt m.ì.n giỏi, đánh b.o.m kh.ủ.ng bố vào làm giám đốc tập đoàn Hyundai. Đưa những người tải đạn xuất sắc vô làm chủ nhiệm tổng công ty LG. Đưa mấy anh chăn nuôi giỏi vô làm tỉnh trưởng, mấy anh trồng khoai tốt vô làm quận trưởng, mấy anh thiến heo xuất sắc vô làm xã trưởng, v.v.. Họ tuyệt đối không cho con cái của sĩ quan, thương gia, tư sản miền Nam đăng ký đi thi đại học hay làm việc cho nhà nước.
Tiếp đến với chiêu bài “quốc hữu hoá”, họ tịch thu tất cả đất đai, ruộng vườn, nhà máy, xí nghiệp… Họ tịch thu toàn bộ sản phẩm dự trữ của miền Nam. Xong, họ cấp lại cho mỗi hộ gia đình tờ phiếu. Phiếu: mua nước mắm mỗi tháng 1/2 lít; mua đường mỗi tháng 0,2 lạng; mua lương thực mỗi tháng 13kg (trong đó 70% gạo + 30% bo bo); bột ngọt = 50gr; chất đốt (củi) 20kg; vải = 1m/năm, v.v.. Họ ngăn sông, cấm chợ. Tuyệt đối không được mua bán tự do mà phải làm theo chỉ thị chính sách hợp tác xã của nhà nước. Tiếp theo là “đổi tiền”. Anh có bao nhiêu tiền (kệ mom anh), nhà nước chỉ cho phép anh đổi tối đa 10.000 won. 10.000 won = 1.000 won tiền mới. Xong! Tài sản cuối cùng của anh chỉ còn có 1.000 won tiền mặt mà thôi. Chưa dừng lại ở đó. Họ mở chiến dịch “đánh tư sản mại bản”. Họ xông vào từng nhà lục tung đồ đạc của anh, họ tìm và tịch thu sạch sẽ những gì có giá trị như: vàng, kim cương, máy giặt, máy quạt, tủ lạnh, xe cộ… Rồi sau đó, họ đổi tiền một lần nữa. Coi như anh trắng tay. (CSVN sau năm 75 đã đổi tiền cả thảy là 3 lần).
Song song với vật chất là tinh thần. Các tác phẩm văn học, thơ ca, nhạc họa… đều bị thu sạch. Người miền Nam chỉ được đọc sách miền Bắc và hát nhạc cách mạng miền Bắc. Bên cạnh đó, Kim Jong Un còn bắt mọi người ở cả hai miền phải biết ơn ông ta và biết ơn Kim Nhật Thành. Họ giáo dục cho học sinh, sinh viên là “Không có Kim Nhật Thành thì không có chúng ta ngày hôm nay…”
Thế đấy! Các bạn trẻ thế hệ 8x và 9x suy nghĩ thử xem hành động của Kim Jong Un thế nào? ĐÚNG hay SAI? Và đây cũng là LỊCH SỬ VIỆT NAM sau 1954 ở miền Bắc và 1975 ở miền Nam.
Đất nước chúng ta đã từng được chia hai miền: VNCH – thủ đô Sài Gòn (Miền Nam) theo CNTB, VNDCCH – thủ đô Hà Nội (Miền Bắc) theo XHCN. Cả hai nước đều được quốc tế công nhận, nó y chang như Bắc Triều Tiên và Nam Đại Hàn bây giờ. Nhưng sau đó thì…!
(Theo Ngô Trường An)
Leave a Comment