Nhân ngày 30 tháng 4/2022 ông Bin công bố bài “HÀN GẮN VẾT THƯƠNG HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN VẪN CÒN RỈ MÁU!…”. Ông kêu gọi lãnh đạo ĐCSVN thức tỉnh, sửa sai, kêu gọi Con Lạc cháu Hồng xóa hận thù, dừng lại những trang sử đau buồn của quá khứ để thực hiên Hòa giải, Hòa hợp, Đại đoàn kết dân tộc. Ngoài bài của ông Bin, tôi còn đọc được bài của Mạc Văn Trang về cùng chuyên đề xóa bỏ thù hận. Đó là bài “ĐEM YÊU THƯƠNG VÀO NƠI OÁN THÙ”.
Ông Bin, ông Trang đã thể hiện tâm can của cá nhân và đại diện cho những người đầy lòng yêu nước thương dân, nói ra những lời thống thiết. Thật đáng quý.
Ông Bin phân tích rằng tình thế éo le đẩy đất nước vào cuộc chiến 30 năm (1945-75). Đó là hai cuộc chiến lồng vào nhau. Thứ nhất là cuộc chiến giành độc lập. Thứ hai là cuộc chiến vì ý thức hệ mà những người cộng sản đã lợi dụng, khoét sâu lòng hận thù giai cấp, gây ra cảnh huynh đệ tương tàn hết sức khốc liệt, và họ đã thắng trong cuộc nội chiến, đã thống nhất được đất nước về lãnh thổ để áp đặt sự thống trị lên toàn cõi.
Sau chiến thắng họ kêu gọi hòa hợp, hòa giải nhưng nói một đàng làm một nẻo khác. Vì vậy mà sau gần nửa thế kỷ vết thương dân tộc vẫn còn rỉ máu. Lòng oán thù vẫn được giữ. Phải chăng là do lòng kiêu ngạo cộng sản, do kiên trì Mác Lê để thực hành độc quyền Đảng trị, gây ra nhiều tai họa cho dân tộc.
Ông Bin kêu gọi: “Đảng CSVN phải loại bỏ cội nguồn đã và đang tạo ra các tai họa…. Tức là Đảng phải thực hiện đổi mới chính trị thật sự và triệt để”. Phải xây dựng một Nhà nước Pháp quyền thực sự chứ không chỉ là hình thức. Ông nêu ra hai vấn đề:
+ ). Trung ương Đảng ban hành sớm nhất có thể Nghị quyết đặc biệt về đổi mới chính trị toàn diện và triệt để theo tinh thần nói trên.
+ ). Đồng thời, Trung ương Đảng và Quốc hội ra Tuyên bố đặc biệt về hòa giải và hòa hợp dân tộc ….
Ông còn đề ra năm việc cần thiết
– Một là: Khẩn trương chuẩn bị và tổ chức các “Hội nghị Diên Hồng” rộng mở, tập hợp tất cả chuyên gia, trí thức tâm huyết và tài năng ở trong và ngoài nước ….
– Hai là: Trả lại tự do cho những người đang bị giam giữ chỉ vì bất đồng chính kiến… thực sự tôn trọng tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí như đã được quy định tại hiến pháp…
– Ba là: Truy phong Liệt sỹ và khen thưởng xứng đáng các sĩ quan, binh lính, viên chức của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa, tháng 1 – 1974…
– Bốn là: Chấm dứt chính sách phân biệt đối xử…
– Năm là: Xây dựng Tượng đài xứng đáng để tưởng niệm tất cả con dân Việt đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh…
Về phía tất cả con Lạc cháu Hồng:
Nếu thực sự có lòng yêu nước, thương nòi, thì chúng ta phải cùng nhau vứt bỏ mọi hận thù, thành kiến, định kiến, cố chấp, cực đoan, mặc cảm, nghi kỵ, ngộ nhận, hiểu lầm… Đồng bào ở trong nước, nhất là những người đang cầm quyền, các bậc lão thành cách mạng, các thương, bệnh binh, cựu chiến binh, gia đình liệt sỹ…, những người lâu nay coi là thuộc “bên thắng cuộc” phải chủ động đi bước trước, phải mở lòng, dang rộng hai tay chào đón những người anh em của mình. Còn đồng bào ở hải ngoại, những ai vẫn còn hận thù, nuối tiếc, cố chấp, mặc cảm, nghi kỵ… thì phải rũ bỏ đi tất cả, để đón nhận vòng tay của những người anh em trong nước!
Các thế hệ tiền bối của chúng ta đã bao lần hành xử như vậy trong bối cảnh tương tự, và để lại cho các thế hệ hậu sinh những lời răn vô giá.
Ông Bin kết luận: “Đương nhiên, cuộc đổi mới chính trị thật sự và triệt để này đòi hỏi phải được tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực…
Hưởng ứng ông Bin.
Ông thuộc loại người được nhân dân đánh giá: “Đảng viên nhưng mà tốt”. Giữa lý tưởng cộng sản và quyền lợi dân tộc ông đã nghiêng về phía dân tộc. Đó là điều đáng quý. Nhưng phải chăng ông vẫn còn ảo tưởng vào số đông những người lãnh đạo cộng sản hiện tại. Ông muốn xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thành một Đảng thực sự của dân, do dân, vì dân, là một đảng của dân tộc. Nếu thế, đảng đó không sớm thì muộn lại trở thành độc quyền. Phải là xây dựng một đảng chính trị, bình đẳng với các đảng chính trị khác. Khi đảng có được đường lối hợp lòng dân sẽ được dân chọn làm đảng cầm quyền lâu dài, còn nếu không sẽ bị tẩy chay và sụp đổ.
Ông Bin cũng đã say sưa, thích thú với việc “Ra Nghị quyết” nên có vấn đề gì quan trọng là nghĩ ngay đến Nghị quyết. Ra nghị quyết hình như là một thói quen của ĐCSVN (lãnh đạo bằng nghị quyết), nó cũng cần, nhưng cần hơn là nhận thức, tình cảm và ý chí của lãnh đạo các cấp. Nghị quyết của ĐCSVN, dù tốn nhiều công sức để viết ra, rồi phổ biến, học tập, nhưng một số không ít cũng chỉ nằm trên giấy.
Ông mơ ước các Hội nghị Diên Hồng. Theo tôi đó chỉ là hình thức. Điều quan trọng là xây dựng được Nhà nước Pháp quyền thực chất với một Quốc hội thực sự đại diện cho tinh hoa trí tuệ của toàn dân, thực thi các quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội. Có như thế mới khơi dậy được tiềm năng của đất nước như ông mơ ước.
Ông Bin trông chờ vào Trung ương Đảng. Đó là sự trông chờ hão huyền. Hãy chỉ nên trông chờ vào một số cán bộ còn giữ được thiện lương và dũng cảm, có thể đấu tranh và thắng được thế lực bảo thủ và lệ thuộc Trung cộng. Phải thấy rằng Trung cộng không bao giờ muốn dân Việt hòa hợp và tìm mọi cách để khoét sâu sự mất ổn định của nước Việt nhằm thực hiện âm mưu bành trướng.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN