Nửa thế kỷ để kiểm nghiệm
30.04.1975. Ngày ấy đến hôm nay, đã 47 năm chẵn.
Đã 47 năm kể từ ngày ấy, ngày mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kết thúc thành công cuộc xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, để “đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa Xã hội”.
47 năm, gần ½ thế kỷ, quãng thời gian đủ để đất nước, dân tộc này sản sinh và nuôi nấng trưởng thành 2 thế hệ người Việt Nam.
47 năm qua, trong lịch sử dân tộc, cũng là quãng thời gian đất nước này, dân tộc này nghiệm lại được những điều tưởng như là chân lý, tưởng như là sự thật có thể sờ được tận tay, nắm bắt được tường tận… Nhưng, cuối cùng, mới vỡ lẽ ra rằng: Cả đất nước, cả dân tộc và thậm chí, cả một bộ phận lớn trên thế giới đã mơ hồ, đã đi theo một cái bóng, một chiếc bánh vẽ khổng lồ sau khi bị bịt mắt suốt cả quãng đường dài “Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội”.
Cũng 47 năm qua, người dân Việt Nam đủ nhận thức sẽ nhìn thấy được cái Đảng mà họ luôn thấy ngự trên đầu, trên cổ họ, nghiễm nhiên tự xưng là cha mẹ, là lãnh đạo họ với muôn vàn từ ngữ đẹp nhất, tử tế nhất, hay ho nhất, sang sảng và hào nhoáng nhất để cả ngợi, thực chất chỉ một đám cướp, là gông cùm, là tủi nhục và là nỗi bất hạnh của dân tộc.
47 năm qua, cũng là 47 năm trong lịch sử dân tộc Việt Nam chứng kiến sự thăng trầm của lịch sử phát triển thế giới, để hiểu được cái chân lý: “Đừng nghe lời Cộng sản nói, mà hãy xem việc Cộng sản làm” của Cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu không chỉ có giá trị trong tầm vóc dân tộc, mà là chân lý có tầm vóc quốc tế, tầm vóc thời đại.
Lời nói và hành động của người cộng sản
Cũng đã một nửa thế kỷ đã trôi qua, và môi miệng người cộng sản Việt Nam chưa khi nào ngớt những lời kêu gọi “Hòa hợp, hòa giải dân tộc”. Những tiếng kêu đã vang lên từ xưa và vẫn còn vang lên đến hôm nay.
Quan sát những hoạt động của nhà nước Việt Nam những ngày này, chúng ta thấy điều gì?
Báo chí, truyền thông Việt Nam cho biết: Ngày 30/4, Sài Gòn sẽ bắn pháo hoa mừng chiến thắng tại hai điểm gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).
Không chỉ có vậy, những đoàn diễu hành, các hoạt động tập thể vẫn cứ tổ chức rôm ra bất chấp dịch bệnh, bất chấp mọi ý kiến.
Cũng dịp này, tại Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang “được sự nhất trí của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng”, ngày 29/4/2022, đã tổ chức khởi công tượng đài Hồ Chí Minh với số tiền dự toán ban đầu là 353 tỷ đồng, hẳn nhiên là con số cuối cùng sẽ không chỉ có vậy.
Ai cũng biết rằng, sau hai năm dịch bệnh, người dân Việt Nam kiệt quệ mọi mặt từ tinh thần đến vật chất, lo lắng kiếm từng bữa ăn cho người già, từng hộp sữa cho con trẻ còn chưa xong. Biết bao gia đình bị mất người thân, bị ốm đau bệnh tật do dịch bệnh đến nay vẫn còn mang hậu quả chưa thể xử lý, vậy tiền đâu để chính phủ vén tay đốt nhà táng nhiều thế.
Hẳn nhiên, là Bộ Chính trị và Trung Ương đảng nhất trí, nhưng tiền bạc đổ vào xây tượng đài Hồ Chí Minh là tiền dân, là tiền của những bà mẹ lao công vất vả “mồ hôi trên lẫn mồ hôi dưới” để tạo ra, là tiền của những cô gái đi bán dâm ở Đài Loan, ở Singapore, Thái Lan, hoặc những em bé đi phục vụ ấu dâm ở Campuchia, hay từ những thanh niên trong các container lạnh vượt biên sang Anh Quốc làm nô lệ rồi gửi về cho đảng mặc sức phá và xây tượng đài của “bác”.
Còn Bộ Chính trị và Trung ương ư, không cẩn thận thì các “đồng chí” lại vơ vét bằng sạch chứ có xu cắc nào bỏ ra. Và nếu tiền của các đồng chí, thì đoan chắc là các đồng chí không bao giờ làm những việc tào lao đó. Bởi việc gửi con cái sang các nước đế quốc, tư bản và mua tài sản, quốc tịch bên đó còn quan trọng và cần thiết hơn nhiều.
Như vậy, sau hai năm dịch bệnh hoành hành, hàng triệu người dân đói rách, hoảng loạn và đua nhau bỏ chạy về quê bằng mọi cách, mọi loại phương tiện trong sự thờ ơ, ghẻ lạnh của đảng và nhà nước, thậm chí tiền bạc chi trả cứu trợ cho dân nghèo cho đến nay vẫn chưa xong, thành phố đang tìm mọi cách để vay, để xin thêm cứu trợ, ngân sách. Thế nhưng tiền mua pháo hoa, tiền đễ tổ chức diễu hành mừng kỷ niệm ngày chiến thắng thì không bao giờ thiếu.
Điều đó không có gì khó lý giải, bởi cứ có dự án, có hoạt động thì cán bộ đảng lại có tiền. Mà những hoạt động này lại “có tính chất chính trị” cho nên việc kiểm tra, kiểm soát là rất hiếm hoi. Có chết, có đói, chỉ là thằng dân. Vậy thì tại sao lại không làm.
Trên phương diện lãnh đạo đất nước, Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước cùng với bộ sâu gồm Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đông đảo tướng lĩnh, cựu chiến binh, người dân và du khách lôi nhau vào Sông Bến Hải, Cầu Hiền Lương để làm cái gọi là “Thượng cờ thống nhất non sông”.
Báo chí Việt Nam cũng tung hô sự kiện này với những câu chữ loảng xoảng tiếng súng đạn, sự tự hào và tự sướng của hệ thống chính trị Việt Nam.
Báo chí Việt Nam đề cập đến Hiệp định Geneve được ký kết ngày 21/7/1954 đã chia Việt Nam thành hai miền Nam – Bắc, lấy Vĩ tuyến 17, dòng sông Bến Hải làm biên giới ngăn cách mà không giải thích là cái Hiệp định đó quy định những gì, nội dung ra sao. Rồi sau đó, ai đã phá cái Hiệp định ấy cũng như cái Hiệp đinh Paris sau này. Ai đã xâm lược, ai đã gây chiến và kết cục 1,5 triệu mạng người dân Việt Nam đã chết, hàng chục triệu người dân Việt Nam, cả đất nước lao đao vì suy sụp, vì nợ nần bởi cuộc chiến này do ai tổ chức và mục đích là gì?
Báo chí không giải thích vì sao cuộc chiến nồi da xáo thịt giữa hai bên Bắc – Nam, nghĩa là cuộc chiến “Củi đậu nấu hạt đậu” trôi qua gần nửa thế kỷ, mà hàng năm được tổ chức tưng bừng đến thế, dù phần đất thuộc Việt Nam Cộng hòa, thì đã bị Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chiếm giữ từ đó.
Vậy mà có một cuộc chiến khác, cuộc chiến của kẻ thù dân tộc từ ngàn đời nay, xua quân xâm lược đất nước chúng ta. Giết hại đồng bào, chiến sĩ Việt Nam, chiếm đóng đất đai, lãnh thổ Việt Nam đến nay, và vẫn còn hàng ngày, hàng giờ đe dọa cả đất nước, cả dân tộc thì đảng và nhà nước lại câm như hến, không dám hé răng nửa lời?
Thậm chí, còn trắng trợn đàn áp và bắt bớ những người có tấm lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc.
Phải chăng, chỉ vì với đồng bào Miền Nam, nửa đất nước bại trận khi mà người đứng đầu đất nước, lãnh đạo chính phủ đã bỏ chạy hoặc đầu hàng, thì phe thắng cuộc mặc sức chà đạp, sỉ nhục và hà hiếp mà không sợ bị vả cho sưng mồm. Còn kẻ thù dân tộc kia, không chỉ là bạn vàng của đảng, mà còn có nguy cơ vỡ cho đảng sưng mồm, vỡ mặt nếu ăn nói không giữ mồm giữ miệng?
Nếu vậy, thì đâu phải những cuộc kỷ niệm, những lễ “Thượng Cờ” hay diễu binh, diễu hành hoặc pháo hoa là để tự hào dân tộc hoặc vui mừng cho đất nước, kêu gọi lòng yêu nước như đảng vẫn ba hoa.
Và lễ “Thượng cờ Thống Nhất” hôm nay, cũng tương tự như một bản Tuyên cáo rằng: Lãnh thổ, đất nước Việt Nam hôm nay đã thống nhất và chỉ có vậy. Nghĩa là cái Quần Đảo Hoàng Sa, và một số lãnh thổ Trường Sa đã giao bạn vàng quản lý và vĩnh viễn không còn là lãnh thổ Việt Nam?
Thỏa mãn cơn tự sướng của đảng
Những ngày này, trên các phương tiện tuyên truyền của đảng, Đế Quốc Mỹ lại hiện nguyên hình là kẻ thù độc ác và thâm hiểm, là nguy hiểm và đủ mọi từ ngữ khủng khiếp.
Cũng những ngày này, các công cụ tuyên tuyền, báo đài của đảng lại ra rả điệp khúc “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” mà quên rằng mới có mấy tháng vừa qua thôi, đối tượng của cuộc “Ngoại giao vacxin” bằng những cuộc gọi điện, những bức thư, những lời kêu xin từ mũi vacxin đến cái khẩu trang, cái tủ lạnh… thì đối tượng là Mỹ và bọn tư bản giãy chết.
Và chính cái bọn đế quốc Mỹ ấy, đã là nơi hào phóng nhất với việc cấp hàng chục triệu liều vacxin covid cùng với hàng tỷ đô la cho nền y tế Việt Nam.
Thế nhưng, tiền thì cứ nhận, chửi thì vẫn chửi, mặc dù nhân vật Chí Phèo đã được Nam Cao cho biết là chết từ đời tám hoánh nào rồi.
Người ta không hiểu vì sao, nhu cầu tự sướng của đảng lớn lao đến vậy?
Điều mà người ta dễ thấy nhất, dễ hiểu nhất là nếu không có những dịp như vậy, để đảng tự sướng, tự ca ngợi sự tài tình, để ba hoa, để ăn mày quá khứ… thì thử hỏi ngày nay, đảng lấy gì để tự hào?
Chẳng lẽ đảng sẽ tự hào rằng: Sau gần 1 thế kỷ rèn luyện và trưởng thành, trau dồi lý tưởng, đạo đức cách mạng và học tập Hồ Chí Minh, đảng ta nay đã có một đội ngũ đông đảo.
Đội ngũ đó, không chỉ có một con sâu, mà đó là “một bầy sâu” – Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước.
Bầy sâu đó, đã không làm gì cho đất nước và dân tộc ngoài việc “ăn của dân không chừa một thứ gì” – Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước.
Không chỉ ăn, mà bầy sâu đó còn phá, “Phá tàn canh nền kinh tế đất nước” – Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Thế nhưng, cho đến nay, đảng ta không thể có cách nào để khác được. Bởi “Chống tham nhũng chính là ta đánh ta” mà “Đánh chuột không được để vỡ bình” – Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư.
Thế nên, cái gọi là Chống tham nhũng, chỉ vì “ăn quá dày nên phải xử” – Nguyễn Thị Kim Ngân.
Mà tự hào, tự tôn, tự sướng là nhu cầu không thể thiếu của đảng xưa nay.
Bởi vậy, đảng vẫn phải khoét thêm nỗi đau của người dân nửa đất nước – thậm chí không chỉ là nửa đất nước – nhằm thỏa mãn nhu cầu tự sướng của mình./.
30/04/2022
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Leave a Comment