Quảng Cáo

Tiền dân, tiền nhà nước, tiền xây mả và tiền quan chức

Quảng Cáo

Đỗ Ngà

Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn thì năm 2020, chính quyền CS bỏ ra 2,16 triệu tỷ đồng thì khối tiền này nó sinh ra 1,7 triệu tỷ cho xã hội. Nếu ví Việt Nam là một doanh nghiệp, ĐCS là Hội Đồng Quản trị thì đất nước này đã phá sản mất rồi. Tuy nhiên đây là quốc gia chứ không phải là doanh nghiệp. Với doanh nghiệp, nếu hội đồng quản trị làm ăn thua lỗ thì họ chịu trách nhiệm, còn trong trường hợp này, ĐCS đầu tư lỗ thì toàn dân chịu. Có thể nói, dân tộc này, đất nước này đang tồn tại là để ĐCS trục lợi. Đấy là một trong các lý do khiến ĐCS không muốn đa đảng.

Đầu tư công là đầu tư cho sự phát triển của xã hội. Với 2,16 triệu tỷ tiền đầu tư ấy, thì nói cho cùng đó là cũng tiền thuế của dân. Lấy tiền của dân để đầu tư tạo của cải cho dân, nhưng đầu tư kiểu gì mà dân chỉ có được hưởng 1,7 triệu tỷ? Vậy còn lại 416.000 tỷ (tương đương với 18,2 tỷ đô la) đã đi về đâu? Câu trả lời là nó đương được dùng hoang phí và nhét túi quan chức.

Cổng chào trăm tỷ, tượng đài ngàn tỷ, mả lãnh đạo hàng chục tỷ, mả cha mả mẹ lãnh tụ hàng chục tỷ, lăng tẩm hàng trăm tỷ vv… những thứ đó đều nuốt tiền ngân sách. Và thứ đó tạo ra được gì? Chẳng được gì cả ngoài thỏa mãn sự quan liêu sống tách biệt với dân. Từ khi ĐCS cầm quyền, họ ngầm tự quy định rằng, họ là tầng lớp “quý tộc” và được hưởng những biệt đãi như những ông hoàng bà chúa thời phong kiến.

Thực tế, không một tổ chức chính trị nào phân biệt giai cấp nặng nề như ĐCS. Họ nói họ đại diện cho tầng lớp lao động nhưng kỳ thực, họ không xem dân lao động ra gì cả. Ở Việt Nam, tầng lớp lao động là khổ cực nhất, họ khổ cực hơn những người giống họ ở các quốc gia khác. Dưới sự giám sát của cái gọi là Liên Đoàn Lao Động Việt Nam và các hội mà ĐCS lập ra, người nông dân và công nhân bị tước hết mọi quyền cơ bản của người lao động. Bị bóc lột, bị giam lương, bị trừ lương đều không được phép biểu tình phản đối. Nếu dám làm, người lao động sẽ bị quy tội là “gây rối”, “tụ tập trái phép”, “bị kích động” rồi hốt và trừng trị họ như tội phạm mặc dù họ là người bị hại. Đấy là cách mà ĐCS đã đối xử với tầng lớp mà họ tự xưng là người đại diện. Dân nghèo là đối tượng để họ bòn rút, bòn rút bằng chính sách nhưng mồm thì oang oang “vì dân”.

Với 18,2 tỷ đô la mỗi năm, phần đổ vào những hoang phí kể trên, phần còn lại làm giàu cho quan chức. Được biết, mỗi năm, người Việt đầu tư mua nhà tại Mỹ khoảng 3 tỷ đô, trong 3 tỷ ấy phần được hút từ 18,2 tỷ đô la thua lỗ kia là không ít. Hầu hết, các quan chức đều giàu cho dù đồng lương của họ là đồng lương chết đói. Hiện nay, một quan chức phường xã cũng đủ lực nuôi con cái du học Âu Mỹ.

Cái khốn nạn của CS là nó làm ra vẻ “vì dân phục vụ” với lương quan chức là lương chết đói nhưng tiền nó bòn rút và phá thì đến tiền núi cũng cạn. Trong khi đó, chính quyền phong kiến họ có những chế độ biệt đãi cho quan một cách công khai. Kể ra, Phong kiến tử tế với dân hơn CS nhiều. Nếu Việt Nam còn phong kiến thì có khi dân đỡ khổ hơn dưới chế độ này./.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://vietnamnet.vn/nguoi-viet-chi-3-ty-usd-mua-nha-o…

https://thesaigontimes.vn/co-nhung-loai-dau-tu-cong-hau…/

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux