VietTuSaiGon’s blog – RFA
Trong các loài vật nuôi, lợn có chỉ số IQ cao nhất, cao hơn cả chó, và cũng trong các loài vật nuôi, lợn là loài bị thịt nhiều nhất, thịt lợn là thứ gần như không thể thiếu trên bàn ăn của con người, đặc biệt người châu Á, người Việt. Và hình như trong chính trường, trong thương trường và cả trong hệ thống điều tiết quyền lực có tính dây chuyền của chế độ chính trị Cộng sản xã hội chủ nghĩa, thịt lợn là món gây khoái cảm và ổn định lâu dài. Vậy, đâu là những con lợn của chế độ và ý nghĩa của cái chỉ tay của những con lợn ra sao?
Trong khoảng thời gian khá ngắn, chưa đầy một tuần, có đến hai vụ bắt bớ nổi đình nổi đám trong giới doanh nghiệp, vụ bắt nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và vụ bắt doanh nhân Trịnh Văn Quyết. Hai doanh nhân được xem là có rất nhiều vụ đình đám trong hoạt động kinh doanh cũng như khả năng thao túng đám đông, khả năng tập hợp tiền tệ và trên hết là khả năng chi phối dư luận. Cả hai được xem là những người có thể vung tay chỉ trời, vung gậy náo động thiên cung.
Về Nguyễn Phương Hằng, tức vợ doanh nhân Dũng Lò Vôi, một người được xem là có thế lực chống lưng khá vững vàng, từ chỗ nhân thân không lấy gì đặc biệt, nếu không muốn nói cũng rất tầm thường, thoắt cái nhảy lên hàng số má trong giới vọc tiền và giới chơi kim cương. Hay nói khác đi, Nguyễn Phương Hằng có đủ ba điểm để khẳng định mình nằm trong top giàu của khu vực và thế giới, đó là sở hữu đất vàng, số lượng diện tích đất vàng nữ doanh nhân này có được có thể tính lên con số hecta, thậm chí cây số vuông, bà ta cũng là người có nhiều kim cương vô số và đặc biệt không ngần ngại khoe số kim cương mình có được như một thứ trang sức vừa phải, chẳng có gì đáng bàn hay đáng ngại về an ninh.
Và, khả năng tập hợp đám đông, những đám đông nhiều vô số kể, trực tiếp và gián tiếp của Nguyễn Phương Hằng cũng thuộc vào dạng đặc biệt, đánh vào tâm lý chuộng hình thức, ưa bươi móc đời tư của người khác và phanh phui chuyện của các sao giới showbiz, chỉ trong chốc lát, Nguyễn Phương Hằng trở thành ngôi sao trong giới livestream, người theo dõi bà ta lên đến hàng vạn. Và, lúc này, một cái chỉ tay của Phương Hằng cũng có thể làm thay đổi nhiều số phận, trong đó, gia đình của các nghệ sĩ, đặc biệt Công Vinh và Thủy Tiên từng mất ăn mất ngủ, kể cả Đàm Vĩnh Hưng và những người trong gia đình Thiền Am bên bờ vũ trụ. Nói như vậy để thấy rằng Nguyễn Phương Hằng đã được chế độ vỗ béo đến mức nạc ra nạc, mỡ ra mỡ và lát thịt nào cũng thơm ngon, chất lượng, một kiểu nuôi lợn bằng sữa tươi, bằng công nghệ cao cấp và cả việc cho lợn nghe nhạc, cho lợn thi triển tài năng… càng hoạt động, càng sống động thì thịt càng thơm…
Với Trịnh Văn Quyết, có thể nói rằng quá hiếm một doanh nhân trẻ, có gương mặt không mấy “phát phú”, hay nói khác đi, trong giới doanh nghiệp, về tướng số, Quyết có gương mặt “hãm tài”, có tam căn không đều, tức tiền vận quá sáng, trung vận u ám và hậu vận thì quá tệ. Trong tướng số, một người có tiền vận quá sáng nhưng có tam căn không ổn định sẽ khó mà vượt lên được sự giàu có thuần túy, thường tình. Và điều đó hình như đã nằm trong tầm ngắm, trong cái chuồng vỗ béo của ai đó ngay từ đầu, Quyết trở thành doanh nhân hàng đầu Việt Nam, Quyết giàu có một cách bất thường với tư cách tư bản thân hữu (cụ thể thân ai thì chưa rõ) và Quyết thao túng mọi khoảnh đất vàng trên đất nước này, từ Bình Định, Gia Lai, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình… Đâu Quyết cũng có đất vàng, Vượng có thì Quyết có.
Đặc biệt, trên những vùng thuộc về trọng điểm chiến lược như đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, bán đảo Nhơn Lý, Bình Định, một cái chỉ tay của Quyết thôi đã khiến cho chính quyền địa phương cúc cung phục vụ, tận tâm giao những mảnh đất vàng cho FLC, và khi đền bù giải tỏa, dường như FLC dùng bạo lực, dùng thêm mánh để ép người dân nhận mức đền bù thấp nhất có thể, chừa lại những sinh đạo cho người ta làm ăn nhỏ nhất có thể, bờ biển, một cái chỉ tay liền bị bịt kín, ngư dân phải chở lưới, các chái đi hàng cây số để gặp biển. Quyết giàu có, kinh doanh một cách bất chấp đời sống người khác, Quyết quen chơi với giới có tiền, mở cơ sở để phục vụ cho người có tiền, cho giới giàu sụ, giới quan chức, mặc cho đời sống người nghèo bị ảnh hưởng ra sao, mặc cho an ninh quốc gia có suy suyển gì không, Quyết bất cần biết!
Đó là bản chất, đặc trưng kiếm tiền của Quyết, một kẻ có tướng mạo cũng thường thường bậc trung, có phong thái cũng tầm thường nhưng có hành vi và bộ dạng phách lối trên cả mức trưởng thượng, im lặng múa gậy chọc trời khuấy nước, im lặng mà thao túng đời sống, im lặng làm điều gì nữa, có lẽ cơ quan công an, cơ quan điều tra mới hiểu rõ. Đặc biệt, khi tìm hiểu về sân sau của Quyết, điều đó như một tấm màn bí hiểm, khó hiểu và người ta mơ hồ nhìn thấy một thứ gì đó bất an, bất ổn cho an ninh quốc gia.
Đặc biệt, không có gì đáng sợ hơn việc một con lợn, cho dù đó là lợn siêu nạc, lợn siêu thơm, siêu ngon đã đến lúc thấy mình có quyền hất đổ mọi cái máng ăn của những con lợn khác trong chuồng và thao túng, độc quyền với cái máng ăn đầy cám của mình, đây là lúc người nuôi lợn buộc phải đưa ra quyết định thịt con lợn béo ấy đi để đảm bảo an ninh và tương lai trong công nghiệp nuôi lợn của mình. Việc Quyết và Hằng bị bắt, nếu nhìn sâu vào bản chất, dường như đây là thói quen cần thiết của nhà nuôi lợn, thi thoảng thịt một con, hoặc vài con, và có thể khi cần thiết, phải thịt con lợn béo nhất, thơm nhất để đảm bảo bữa tiệc thịt lợn có giá trị, có ý nghĩa.
Ý nghĩa đầu tiên trong bữa tiệc này, đó là ổn định những con lợn khác trong cái chuồng xã hội chủ nghĩa. Và tái khẳng định, tải ra thông điệp rằng trong cơ chế chính trị Công sản xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ tối thượng vẫn thuộc về Nhân Dân, người đại diện, nắm chìa khóa của Nhân Dân chính là Đảng, và điều này chưa bao giờ thay đởi. Mọi ông chủ hay bà chủ chỉ là những ví dụ, những phép diễn dịch về tư bản trong trò chơi kinh tài của nhà cầm quyền, đừng bao giờ ảo tưởng về cái sự giàu có hô mưa gọi gió của mình để rồi sớm bị bốc ra khỏi chuồng, sớm bị thịt và biến thành bữa ngon trên bàn tiệc chính trị. Hay nói khác đi, mọi doanh nhân chỉ là những con lợn được vỗ béo trong cái chuồng mạ vàng của chế độ, con nào biết thân biết phận, ít la hét, ít hiếp đáp đồng loại thì hi vọng sống lâu hơn những con khác một chút, nhưng khi cần thịt, khi nhu cầu thực phẩm đủ cao, đủ réo gọi thì bất kì con nào cũng có thể bị thịt.
Điều đó lý giải tại sao mọi doanh nhân Việt, khi có đủ quyền lực, đủ tầm ảnh hưởng, đủ khả năng giơ một cái chỉ tay có thể thao túng được một vùng và lật kèo, úp sọt một phát có thể làm thay đổi cục diện kinh tế đất nước thì liền sau đó, chốn lao tù đang đón đợi, không hơn không kém! Vì đơn giản, trong một cơ chế mà quyền sở hữu đất thuộc về toàn dân, do nhà nước quản lý, do đảng lãnh đạo quản lý, trong khi đó, mọi sự giàu có, phát triển của giới tư bản thân hữu đều dựa vào đất đai, dựa vào thế lực chống lưng để vắt, bóp nhân dân từng đồng để rồi hô biến mảnh đất đầy đau khổ từ tay nhân dân thành những thỏi vàng, làm sao đảng không nhìn thấy được, rõ ràng, chủ chuồng bao giờ cũng có thể đứng quan sát từng con lợn mình nuôi trong chuồng, nắm tính khí của từng con và hiểu rằng lúc nào cần thịt con nào. Bởi sự giàu có của giới tư bản thân hữu Việt Nam là sự giàu có, định giá, thống kê sở hữu tài sản dựa trên những thứ tài sản họ chẳng bao giờ có quyền sở hữu – Đất. Như vậy cũng đủ thấy được bản chất và quyền lực cũng như tầm nhìn thâm viễn của người nuôi lợn ra sao rồi.
Hay nói khác đi, cả Hằng và Quyết bị bắt, bị treo giò lúc này chẳng có gì là bất ngờ, thậm chí chẳng có gì đặc biệt, đã đến mùa lễ hội, đã đến lúc cần những bàn tiệc cao lương mỹ vị, đã đến lúc cần những bữa ăn giàu đạm và thơm ngon, người ta lại mang lợn ra làm thịt, vừa có bữa tiệc ngon để rôm rả nói chuyện, vừa giảm bớt tiếng kêu ồn ào trong chuồng vừa đảm bảo lập lại trật tự chuồng trại, đảm bảo công nghiệp nuôi lợn thịt lâu dài… Vậy thôi!