“Chúng ta không chọn bên mà chọn lẽ phải” (1) phát biểu của Thủ Tướng Phạm Minh Chính tại đại hội ngoại giao năm 2021 ngọt như nước đường làm người ta hởi lòng hởi dạ. Thế nhưng qua cuộc chiến tranh xâm lược, khủng bố của Nga với Ukraine và qua 2 lá phiếu trắng của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc người ta quá đỗi băn khoăn nhớ lại câu nói của cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa. “Đừng tin những gì cộng sản nói. Hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!”
Một tháng chiến tranh ác liệt đã bộc lộ hết những giá trị gian – ngay, tốt – xấu, thiện lượng- độc ác, dã tâm huỷ diệt – quyết tâm bảo vệ chủ quyền, tinh thần đoàn kết chia sẻ – quan hệ lợi ích cơ hội… Trước những quả bom, pháo hiện đại siêu thanh nã vào trẻ em, bệnh viện, vào cả các đoàn cứu trợ, không có chút lẻ phải nào trong lá phiếu trắng thỏa hiệp, đầu hàng với cái ác.
Cả thế giới lên tiếng, 140-141/193 quốc gia đã lên án Nga hoàn toàn không phải a dua, bị rúng ép áp lực từ nước lớn. Trong đó có cả quốc gia bé nhỏ láng giềng mà một thời Việt Nam từng tự thị xem như thuộc quốc.
Sự lựa chọn lẽ phải của số đông trên thế giới không chỉ bằng lá phiếu, bằng lời nói, biểu tình phản kháng mà còn thể hiện bằng hành động, sự chia sẻ, cưu mang, hỗ trợ. Hơn 3 triệu người Ukraine nạn nhân chiến tranh xâm lược đã được thế giới giang tay đón nhận với những thủ tục đơn giản nhất chứ không như hàng vạn người Việt chạy đói hồi hương tự phát bị ngăn chặn, phân biệt đối xử tàn tệ ngay chính trên quê hương mình.
Sự lựa chọn lẻ phải không chỉ từ các chính phủ, quốc gia mà từ mỗi người dân khi họ chấp nhận những tác dụng phụ của các đòn trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga làm xăng dầu tăng giá, lạm phát gia tăng… và đồng tình để chính phủ trích ngân sách viện trợ nhân đạo, quân sự cho Ukraine
Ở mức cao hơn nữa làn sóng cộng đồng doanh nghiệp toàn thế giới tẩy chay, cô lập, trừng phạt Nga, dù phải chịu thiệt thòi không nhỏ. Kinh tế chính trị Marx – Lenin dạy người ta doanh nghiệp tự bản chỉ biết có lợi nhuận, vì lợi nhuận có thể bán cả gia đình, tổ quốc. Nhưng trong cuộc chiến lần này những nhà tư bản đã cho thấy lẻ phải có giá trị cao hơn lợi nhuận. Họ không chỉ từ chối lợi nhuận mà chấp nhận mất mát không hề nhỏ.
Một cường quốc hạt nhân láng giềng đem hàng trăm ngàn quân, vũ khí giết người hàng loạt xâm chiếm đất nước yếu hơn, – đất nước tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân-, buộc họ phải đầu hàng. Ai đúng, ai sai, trẻ con cũng biết nhưng trí tuệ đỉnh cao của triết lý ngoại giao cây tre đã phát biểu hết sức hoa mỹ, lòng vòng: “Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật quốc tế”. (2)
Người ta có thể ve vuốt và tự sướng với nhau đây là cách thể hiện lập trường yêu chuộng hòa bình và luật pháp quốc tế. Điều đó đúng trong trong văn cảnh trắc nghiệm kiến thức thông thường về quan niệm ứng xử của một nhân viên tập sự ngoại giao. Nhưng trước bối cảnh chiến tranh đẫm máu giữa hai quốc gia có nguy cơ lan rộng thành chiến tranh khu vực và thế giới. Quan điểm này nếu không phải thiểu năng trí tuệ thì là thái độ né tránh sự thật của kẻ vô tâm.
Lẽ phải của ông Phạm Minh Chính đã lựa chọn là lẽ phải nào khi thỏa hiệp, làm ngơ trước kẻ cường quyền hung hãn bị gọi tên là tội ác chiến tranh?
Hai quốc gia đang xung đột không phải xa lạ, cùng là một phần của thi hài Liên Xô quá cố, bầu sữa nuôi dưỡng cuộc chiến ý thức hệ tàn phá đất nước, chia rẽ Việt Nam. Hiện tại, Nga là một trong ba đối tác chiến lược toàn diện, nhà cung cấp vũ khí hàng đầu nhưng lại là kẻ phản trắc ủng hộ lập trường độc chiếm biển Đông của Trung Quốc. (3)
Trái lại, anh Ukraina bé nhỏ từng giúp Việt Nam hoàn thành cây cầu Thăng Long lịch sử. Hiện nay tuy cấp độ bang giao chỉ ở mức bình thường nhưng qua cuộc tranh chấp Biển Đông, Ukraine đã tuyên bố ủng hộ lập trường bảo vệ chủ quyền biển Đông của Việt Nam, nêu đích danh Trung Quốc phải ngừng ngay tức khắc mọi hoạt động xâm chiếm (4)
Nói về đạo lý, miếng cơm ân nghĩa Ukraina còn dính ở kẽ răng nhưng đảng cộng sản Việt Nam đã sớm quay lưng. Không chỉ lá mặt lá trái, thể hiện quan điểm lờ mờ ú ớ, bỏ phiếu trắng cho tội ác trên chính trường thế giới, nhà cầm quyền Việt Nam đã có sách lược đồng bộ, có hệ thống, trắng trợn mị dân ủng hộ Putin, cô lập, bôi xấu Ukraine.
Thái độ, ứng xử phi nhân đi ngược lại với xu hướng tiến bộ của thế giơi và cả tình cảm thái độ ủng hộ, đoàn kết của người Việt trong nước với Ukraine biểu hiện rất rỏ qua cách hành xử của bộ máy cường quyền và hệ thống tuyên truyền của đảng.
Ngày mùng 5 tháng Ba, Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội tổ chức một “hội chợ nhân đạo với mục đích gây quỹ cho những người cần sự hỗ trợ ở Ukraine.”, nhà cầm quyền Việt Nam đã ngăn chặn một số người ủng hộ dân chủ không thể tới tham dự.(5)
Ngay từ khi Nga đổ quân xâm lược, hệ thống tuyên truyền bao gồm báo chí lề phải, truyền thông mạng của lực lượng AK 47, truyền thông miệng rỉ tai của nhà nước Việt Nam đã trở thành loa tuyên truyền hết công suất cho các luận điệu lừa mị của Nga thậm chí không ngại đăng luôn tin giả Tổng Thống Ukraine bỏ trốn. Trong những tuần đầu, đọc và nghe các kênh thông tin đậm mùi quốc doanh này, người ta có cảm giác Ukraine sụp đổ đến nơi.
Giữa thời công nghệ 4.0 này, báo chí Việt Nam vẫn kiên trì khoe thành tích của không quân Nga là máy bay này lấy thân mình che chắn hỏa tiễn cho máy bay bạn đang bị thương để thoát hiểm an toàn. Nó hoàn toàn tương hợp với thành tích của anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy lái máy bay chui vào đám mây tắt máy núp chờ bắn máy bay Mỹ.
Từ tuần lễ thứ ba, trước thất bại không thể chối cãi của Nga và trước phản ứng mạnh mẽ của phần còn lại của thế giới có người bình luận cho rằng Việt Nam đã quay xe, quay đầu nhưng xin thưa. Không! Trăm lần không! Vạn lần không! Những uốn éo của các nhà ngoại giao Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc hay cách thông tin bơm hơi, nịnh thối cho Nga có nhẹ nhàng hơn, loãng mùi hơn nhưng vẫn nồng nàn. Lá phiếu trắng thứ hai thể hiện bản chất gốc tre của đường lối nhất quán đồng hội đồng thuyền của những thế lực cầm quyền độc tài độc đoán.
Trong chế độ toàn trị này, mỗi hơi thở của người dân đều được kiểm soát thì lá phiếu trắng này không thể đổ lỗi cho sai lầm của thằng đánh máy hay ông Bộ Trưởng Bùi Thanh Sơn, thậm chí ông Phó Thủ Tướng Ủy Viên Bộ Chính Trị Phạm Bình Minh. Phải hiểu rằng đây là thái độ nhất quán của tập thể chóp bu cầm quyền của đảng và nhà nước.
Các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong, ngoài nước đã phân tích rất nhiều về những ván bài chính trị, quân sự của điểm nóng thế giới sau Ukraine sẽ là Việt Nam. Những gì Nga đang làm với UKraine thì Trung Quốc đã và sẽ làm với Việt Nam. Thâu tóm lãnh thổ chủ quyền nước bé để phục hưng đế chế thống trị thiên hạ luôn là mục tiêu của các bạo chúa.
Những tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, Nguyễn Khoa, Nguyễn Quang Dy, giáo sư Thayer … những người nặng lòng với Việt Nam đã bỏ ra nhiều công sức để chứng minh rằng thực tế của Ukraine là cơ hội, là điều kiện để Việt Nam cởi bỏ sợi dây thòng lọng “4 không” tự tròng vào cổ mình. Phải có thay đổi căn bản chiến lược đối nội, đối ngoại để bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc.
Những dữ liệu thông tin, lập luận phân tích của quý vị thật khoa học, khách quan rất thuyết phục. Song rất tiếc thiện chí và nhiệt tâm của quý vị như đang xây nhà trên cát, những góp ý kiến nghị ấy sẽ chẳng đi về đâu, chẳng đến đâu.
Nguyên nhân duy nhất là quý vị chưa hiểu, hoặc đã hiểu nhưng vẫn còn hoang mang hy vọng giới lãnh đạo chóp bu của Việt Nam không chọn phe nào và đứng về phía dân tộc trong các cuộc tranh chấp. Quý vị đã quá lo lắng về một điều sẽ bao giờ xảy ra. Sẽ không có cuộc chiến, xung đột nào giữa Việt Nam và Trung Quốc dù cuộc chiến tự vệ Ukraine có thành công hay thất bại. Lý do rất đơn giản là đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc không hề có bất đồng. Nói chính xác hơn là giới thế lực cầm quyền Việt Nam Trung Quốc luôn thuận thảo như chén dĩa trong cùng một chạn như cựu Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã từng thú nhận. Lá phiếu trắng ở Liên Hiệp Quốc chính là lá cờ trắng biểu tượng mà nhà nước Việt Nam thể hiện với Bắc Kinh.
Việt Nam tuyên bố không chọn phe ở thì tương lai vì thực tế sau hội nghị Thành Đô họ đã có phe rồi. Tuyên bố khẳng định không chọn phe là cách tuyên thệ giữ nguyên hiện trạng.
Thời Bắc Thuộc lần thứ nhất, Tàu có cử Thái Thú trực tiếp cai trị thì vẫn cần đến những hào trưởng, những quan chức người Việt để trị dân. Thời Bắc Thuộc thứ ba này, đất nước có mất thì quyền lợi giới chức cầm quyền vẫn không thay đổi. Ngược lại có được sự bảo hộ trực tiếp từ mẫu quốc họ còn yên chí không phải lo đối ngoại mà dành toàn tâm toàn ý trị dân, đời đời cha truyền con nối./.
Tham khảo:
1-https://thanhnien.vn/chung-ta-khong-chon-ben-ma-chon-le-phai-post1411991.html
4-https://suckhoedoisong.vn/ukraine-ung-ho-viet-nam-trong-viec-bao-ve-chu-quyen-1690893.htm
5-https://www.hrw.org/vi/news/2022/03/16/381445