Lê Văn Đoành – Tiếng Dân
Còn chưa đầy hai tháng nữa Hội nghị Trung ương 5, khoá 13 của đảng Cộng sản sẽ khai mạc, tuy nhiên vấn đề thay đổi nhân sự chóp bu đã râm ran trong chính giới, lan ra tới các quán cafe, trà đá vỉa hè Hà Nội. Chủ đề duy nhất, nóng hổi nhất là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chấp nhận chuyển giao quyền lực, rút lui khỏi chính trường, và người được chọn kế vị ông là ai?
Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, tính theo “tuổi mụ”, năm nay ông bước sang tuổi 79. Với người Việt, từ xưa đã xếp tuổi này vào hàng “mắt mở, tai ngãng, chân run rẩy, đầu óc lúc nhớ lúc quên”. Từ sau vụ đột quỵ hồi tháng 4/2019 trong chuyến kinh lý ở Kiên Giang, ông Trọng tuy hồi phục nhưng vẫn nằm viện nhiều hơn ở nhà. Gần ba năm nay, lãnh đạo tối cao của đảng cộng sản Việt Nam gần như quanh quẩn trong cấm cung, không xuất hiện bên ngoài. Vì vậy, việc ông Trọng rời khỏi chính trường lúc này là chuyện tất yếu.
Đốt lò và thất bại
Nguyễn Phú Trọng khởi xướng công cuộc “đốt lò” bài trừ tham nhũng từ đầu năm 2017, sau khi ông loại bỏ được Nguyễn Tấn Dũng và tiếp tục giữ vị trí Tổng bí thư của đảng ở đại hội 12, bằng phương cách “nhân sự đặc biệt”. Suốt năm năm qua, ông Trọng cố gắng ném vào “lò” những củi gộc, là tay chân của Nguyễn Tấn Dũng, gồm đủ cả Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương, các tướng lãnh, lãnh đạo tỉnh thành…nhưng chừng ấy dường như, vẫn như muối bỏ biển.
Tham nhũng đã ăn sâu từ thượng tầng của đảng, đến mọi ngóc ngách của xã hội, nơi có mặt của đảng viên cộng sản đang có trong tay quyền lực và chức trách nhà nước. Những mối quan hệ chằng chịt như mạng nhện tạo nên phe cánh, bè phái trong đảng, cũng như tệ nạn chạy chức chạy quyền, cống nạp cho quan trên đã làm cho các “đầy tớ trung thành của nhân dân” ra sức vơ vét từ ngân sách, đến nghĩ ra các chính sách bóp cổ dân chúng để lấy tiền. Đảng viên bây giờ tham nhũng, hư hỏng và suy đồi tập thể, có tổ chức, có văn bản hẳn hoi.
Cho nên mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng có kỷ luật hàng loạt, truy tố bỏ tù…vẫn không làm các quan tham chùn chân. Hệ quả là, nhiều Ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, Ban cán sự đảng bộ ban ngành Trung ương, các hội đoàn… đã tham nhũng, chia chác tập thể mà chẳng ai phải chịu trách nhiệm. Bí thư các tỉnh, thành cướp đất đã đành, các tướng lĩnh quân đội, công an cũng cạp đất, buôn lậu và tiếp tay cho tội phạm, thì không còn gì để nói nữa.
Tham nhũng, hối lộ, mua bán “ghế” công khai trong giới quan chức đảng ngày càng tăng theo cấp số nhân, từ tinh vi đến quá trắng trợn, đã gây nhức nhối xã hội, phẫn nộ lên đến cực điểm trong dân chúng và ngay cả trong hàng ngũ đảng viên cộng sản. Giờ đây, khi người ta lắc đầu ngao ngán, cho rằng chiêu trò “đốt lò” đã hết phép và thất bại thấy rõ, thì ông Trọng chuyển sang hô hào chống tư tưởng suy thoái trong đảng, nhằm răn đe hàng ngũ đảng viên cấp cao, tướng lĩnh hưu trí, cấm họ không được dao động và nói trái ý đảng. Nói cho cùng, ông Trọng đang cố vớt vát, vực dậy uy tín của đảng, nhằm duy trì toàn trị, ngăn chặn sự sụp đổ của đảng cộng sản trong tương lai gần.
Nguyễn Phú Trọng rút lui?
Quay lại câu chuyện nhân sự của đảng, việc chọn nhân sự cấp cao luôn là điều nan giải trong nhiều kỳ đại hội. Còn nhớ, tại hội nghị Trung ương 4 khoá 8, khi “tam nhân” Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt đồng loạt rút lui, việc đưa ông Lê Khả Phiêu lên nắm vị trí Tổng Bí thư cũng đã nổ ra nhiều tranh cãi. Ông Nông Đức Mạnh thay ông Lê Khả Phiêu tại đại hội 9 cũng bị cho là sự lựa chọn sai lầm.
Trước đại hội 13, Nguyễn Phú Trọng giới thiệu nhân vật Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban bí thư làm người kế vị, nhưng đã không nhận được sự đồng thuận trong đảng. Khi lấy phiếu tín nhiệm trong Ban Chấp hành Trung ương, uy tín của ông Vượng bị xếp sau cả Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân, nên ông Vượng đành ngậm ngùi dừng cuộc chơi và ông Trọng đành phải ngồi lại ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ ba, bất chấp điều lệ đảng quy định, Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ. Mặc dù vậy, ông Vượng vẫn được ông Trọng giữ lại làm cố vấn cho mình trong việc bài trừ tham nhũng, tương tự nhiệm vụ của ông Trương Tấn Sang ở khoá 12.
Sau khi lá bài Trần Quốc Vượng thất bại, Nguyễn Phú Trọng đành “bó đũa chọn cột cờ”, dư luận lúc đó đã râm ran về cái tên một “anh đồ xứ Nghệ”
Tháng 1/2020, Nguyễn Phú Trọng tước bỏ quyền lực của Hoàng Trung Hải, loại Hải ra khỏi vị trí Bí thư Thành uỷ Hà Nội, bằng án kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị và tiễn Hoàng Trung Hải về vườn một năm sau đó.
Người được ông Trọng trao gởi “niềm tin đặc biệt”, quy hoạch và giới thiệu thay thế ông Hải là Vương Đình Huệ. Mặc dù uy tín Huệ xếp dưới ông Nguyễn Xuân Phúc và không cao hơn Phạm Minh Chính. Tuy nhiên cho đến giờ phút này, Vương Đình Huệ lại hội đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được nêu cụ thể tại Quy định 214-QĐ/TW năm 2020 và là “người miền Bắc có lý luận”.
Tại sao Nguyễn Phú Trọng quyết định rút lui vào lúc này? Bởi vì, nếu chậm hơn, có lẽ “anh đồ xứ Nghệ” Vương Đình Huệ sẽ không còn cơ hội.
Sinh năm 1957, đến đại hội 14 vào năm 2026, Vương Đình Huệ đã 69 tuổi, cái tuổi rất khó để Ban Chấp hành Trung ương dành cho ngài Chủ tịch Quốc hội tấm vé “nhân sự đặc biệt” để đi tiếp. Ngược lại, nếu tại Hội nghị Trung ương 5, Huệ được ngồi vào ghế Tổng Bí thư khoá 13, thì việc tái cử vị trí Tổng bí thư nhiệm kỳ hai ở khoá 14 là hiển nhiên.
Vương Đình Huệ leo lên ngôi vua, ghế Chủ tịch Quốc hội dự đoán sẽ vào tay Trương Thị Mai. Một uỷ viên Bộ Chính trị khác có thể được điều động thay bà Mai nắm giữ Trưởng Ban tổ chức Trung ương.
Hay bám víu quyền lực đến phút cuối?
Vẫn có một luồng thông tin đáng chú ý, cho rằng Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại đến hết nhiệm kỳ. Bởi vì dù được ông Trọng ủng hộ, song chưa hẳn Vương Đình Huệ được đa số Uỷ viên Bộ Chính trị tán đồng. Trong khi thời điểm này, người được cho là có uy tín lấn át và được lòng đa số Uỷ viên Trung ương hơn, lại là đương kim Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nếu đưa ra lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị Trung ương, ông Huệ thua ông Phúc là điều dễ thấy.
Còn nhớ, khi ông Phúc đang là Uỷ viên Bộ chính trị khoá 11, giữ chức Phó Thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, thì Vương Đình Huệ đã thất bại cay đắng, cùng với Nguyễn Bá Thanh trong cuộc đua giành suất bổ sung vào Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 7 hồi tháng 5-2013, mặc dù cả hai đều được Nguyễn Phú Trọng đích thân giới thiệu. Bây giờ, nếu Vương Đình Huệ không nắm ngôi vị cao nhất ngay trong khoá 13, cơ hội dành cho ông ta chấm hết và cụ già 78 tuổi Nguyễn Phú Trọng đành phải khư khư bám víu quyền lực tối thượng, tiếp tục hô hào câu thần chú “đốt lò” giữ đảng, cho đến tuổi 82.
Với dân chúng hiện nay, câu chuyện nhân sự của đảng giờ xem như mua vui lúc “trà dư tửu hậu”. Bởi vì ngay trong hàng ngũ của đảng cũng thừa nhận một sự thật, ai lên ai xuống cũng vậy thôi, tham nhũng, hư hỏng, “ăn không chưa bất cứ thứ gì của dân” không chỉ dừng lại ở đảng viên, tướng lĩnh cao cấp, mà nó đã lan đến thượng tầng chính trị quốc gia thì công cuộc “đốt lò” đã trở nên vô nghĩa./.