Giữa sóng gió tẩy chay Thế vận hội mùa Đông, Putin đã đích thân sang Trung Quốc bắt tay Tập bày tỏ sự ủng hộ.
Thoạt trông là như thế, nhưng thực tế chính Putin là người đi tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc bởi mâu thuẫn giữa Nga với phương Tây ngày càng sâu rộng.
Khi Nga – Trung nâng quan hệ tới tầm “đối tác không giới hạn”, chính Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng Putin – Tập sẽ lập ra một trật tự thế giới mới.
Nhìn rõ để thấy thế giới này chỉ có 2 liên minh chủ đạo nhằm thao túng, chi phối và lệ thuộc nhau, đó là liên minh kinh tế và liên minh quân sự.
Các quốc gia nhỏ yếu dễ bị bắt nạt luôn tìm kiếm cơ hội tham gia vào các liên minh kia để đem lại sự thịnh vượng và đảm bảo an ninh cho mình. Đó vốn là điều hiển nhiên.
Kinh tế lớn mạnh, quân sự cũng phải song hành. Nhưng kinh tế Nga so với Trung Quốc thì một trời một vực. Cả hai quốc gia có nền tảng văn hoá này, lạ thay ứng xử lại kém văn minh và thiếu dân chủ.
Trước đây, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ, trước tiên phải kể đến tình trạng đói nghèo, kém phát triển, phản tiến bộ, thiếu tự do dân chủ của nó. Và đương nhiên liên minh quân sự Warszawa sụp đổ cũng tương quan với sự phân hóa, đói nghèo lạc hậu ấy.
Nato không thể đơn phương làm cho Warszawa sụp đổ nếu bản thân Warszawa không tự mình sụp đổ. Trong một cuộc đua quyền lực, không có lý do gì nói Warszawa sụp đổ thì Nato cũng nên tự giải tán. Nếu Nato không còn là nhu cầu của các nước nhỏ yếu dễ bị bắt nạt thì Nato cũng khó có thể tồn tại, dù nó liên tục phải cải tổ.
Cho nên sự lớn mạnh và ngày càng mở rộng của Nato nên xem là một mâu thuẫn tất yếu với Nga dưới thời Putin mới phải.
Thực tế cho thấy, Nga không phải là Liên Xô trước đây. Nhưng khi Putin lên nắm quyền, tham vọng bá chủ sống dậy. Liên minh Châu Âu và Nato đã từng mở cửa đón mời Nga. Chính Putin khước từ tham gia vào các liên minh này vì tham vọng “Chúng ta cần một nước Nga vĩ đại”.
Giả sử Nga gia nhập liên minh châu Âu và Nato, thì giờ đây họ đã là “người một nhà” cùng với Đức, Anh, Pháp, Ý…, lo gì lá chắn người khác dựng cổng nhà mình.
Mỗi dân tộc đều có quyển tự quyết và lựa chọn đường lối phát triển của riêng mình. Nga đã chọn không thay đổi thì phải chấp nhận thực tế ấy.
Nói Nato là mối nguy của Nga, vậy Nga không phải mối nguy của Nato và các nước láng giềng nhỏ yếu khác? Xin nhớ rằng, Nga là cường quốc hạt nhân và xuất khẩu vũ khí. Về bản chất Nga dưới thời Putin cũng không phải quốc gia cổ vũ cho hoà bình.
Nga ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông cũng là đồng loã với kẻ bắt nạt. Trung Quốc lộ mặt sau thời gian ẩn mình chờ thời, thì nay Nga xâm lược Ukraina cũng lộ mặt y như vậy.
Nga sống ra sao để láng giềng quyết tâm quay lưng với mình? Nếu Crimea không bị cướp đi vội vã, Donetsk và Luhansk tại miền Đông Ukraine không bị Nga thao túng gây bất ổn như vậy, Ukraina có chống và quyết tâm xa rời Nga như ngày hôm nay hay không?
Cũng như vậy, liên hệ tới Việt Nam, nếu Trung Quốc không xâm lược Việt Nam cướp trắng Hoàng Sa và đang dần cướp trọn Biển Đông, người dân Việt Nam có quay lưng với Trung Quốc hay không?
Một kẻ bắt nạt đã vậy, nay hai kẻ bắt nạt bắt tay nhau thì tương lai Việt Nam rồi sẽ ra sao? Số phận rồi sẽ giống như Ukraina bây giờ chăng?
Trở lại với lá phiếu trắng của Trung Quốc cho dự thảo nghị quyết lên án Nga đưa quân vào Ukraine trong cuộc họp của HĐBA LHQ rạng sáng 26-2, mới hay Tập nham hiểm hơn Putin. Tập thể hiện tính nước đôi trong tình thế nửa hư nửa thực.
Bởi khi Putin bước chân sang Trung Quốc trở về và phát động chiến tranh xâm lược Ukraina, thách thức phương Tây, Putin đã tự biến mình thành con rối trong cái bẫy Trung Quốc. Nga như liều thuốc thử phản ứng của phương Tây, để Trung Quốc quyết định sớm hay muộn sẽ chiếm Đài Loan, chiếm trọn Biển Đông (liên đới trực tiếp tới Việt Nam) sau bao năm dụ dỗ, đe dọa.
Mặt khác sau khi Nga xâm lược Ukraina và bị thế giới cô lập, Trung Quốc sẽ từ từ chìa tay ra ban ân cho Nga. Putin càng phải tìm kiếm sự ủng hộ và chịu ân huệ của Trung Quốc, thì nước Nga càng lệ thuộc, dân Nga càng khó khăn bởi các lệnh trừng phạt.
Giả định Ukraina tan hoang, một chính phủ bù nhìn thân Nga được dựng lên, thì hai “nước cộng hoà” Donetsk và Luhansk do Nga công nhận sẽ là gì trong lãnh thổ Ukraina? Những tổng thống thân Nga bị người dân Ukraina ruồng bỏ trước đây, không phải là bài học đắt giá sao? Giả sử chính quyền Ukraina về sau tình nguyện làm chư hầu cho Nga trái với nguyện vọng dân chúng, thì những tấm lá chắn Nato sẽ ngừng phủ bóng quanh Nga chăng? Hay là Nga sẽ điên cuồng với tất cả các nước láng giềng khác không chịu theo mình?
Rõ ràng sự vĩ đại của nước Nga chưa thấy đâu, chỉ thấy một nước Nga do Putin lãnh đạo đang trở nên xấu xí bởi hành vi xâm lược, vi phạm luật pháp quốc tế và chống lại nhân dân tiến bộ yêu chuộng hoà bình.
Chỉ có thể nói khi cùng binh độc vũ, mặt nạ Putin rơi xuống dưới chân một “Diễn Viên Hài”.
P/s: Dù Ukraina có thất thủ trong một cuộc chiến tranh phá hoại không cân xứng, nhưng hình ảnh tổng thống Ukraina ở lại bảo vệ tổ quốc mình luôn sáng ngời chính nghĩa! Không gì khác hơn lúc này dù theo tôn giáo nào cũng cần lên án cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina do Putin phát động./.