Đây là tấm ảnh của Tổng thống Ukraine Wolodymyr Selenskyj đang trong chiến hào sẵn sàng hy sinh nói: “Có thể Đồng bào nhìn thấy tôi, đây là lần xuất hiện cuối cùng”. Anh đã quyết định ở lại bám trụ với Nhân dân, với Tổ quốc và không ngừng kêu gọi mọi người từ nơi chiến hào: “Hãy đừng buông vũ khí!”
Anh sinh ngày 25.01.1978; Mới 44 tuổi đầu. Anh cũng vào Đảng mang tên “Stuha navodu”- Dịch ra là “Đầy tớ của Dân”. Anh trẻ nhưng tử tế, có kinh nghiệm và thông thái hơn một ông già cũng biết sơ qua tiếng Nga. Bởi anh biết đường ăn ở, lại có tính khiêm nhường, gần gũi với Dân và có trái tim đôn hậu.
Anh có dòng dõi Do Thái, nên anh không dại dột và đường đột lại đặt cương lĩnh của đảng Stuha navodu đứng trước Hiến pháp của Ukraine. Vì đặt trước như vậy theo anh chắc là láo lếu, là vô phép, vô luân, và cũng sẽ không bao giờ thành được Đầy tớ chăng?
Giá không có cuộc chiến này thì tôi đã không biết là trên thế gian này có một Lãnh tụ như anh. Khi vô tuyến Đức trình chiếu tóm tắt về cuộc đời của anh bằng hình ảnh và lời bình, thì quả thực đã cho tôi thấy đây là một con người trẻ tuổi, thông minh, xông xáo và sống động;
Tính tình, phong cách, tướng mạo, cử chỉ, lời ăn tiếng nói cùng với cái hồn, cái tâm của anh toát ra, bày ra và tỏa ra, tôi thấy thật tuyệt vời. Nếu ta so với Putin thì thấy ngay một bên là Quỷ và một bên là người.
Nên anh nói trong đoạn băng ghi âm rằng anh là kẻ thù số một của Putin. Quả thật “không oan”!
Tôi rất phục anh là ở nơi trú ẩn ấy mà anh lại bình tĩnh ban ra những khẩu lệnh và lời kêu gọi hay và tuyệt vời đến như vậy. Anh đã cảm hóa được hàng triệu người.
Anh định nghĩa cho Đồng bào anh rằng khẩu súng mà họ đang được phát và cầm trong tay chống quân xâm lược chính là lẽ phải, là công lý, là Quê hương, là vợ, là chồng, là tự do, dân chủ…Và cuối cùng thì Tình yêu vĩ đại và gần gũi ấy được anh kết một câu: Tôi đang ở bên các bạn. Đoạn băng quay khi anh đang vận chiếc áo lót màu lá mạ cổ tròn, cũ kĩ.
Tôi khâm phục anh ở một điểm nữa là trong sở chỉ huy đơn xơ ấy; Anh mặc áo may ô và chỉ có một cái smartfon nhỏ xíu trong tay mà anh gọi điện bắt mối ngoại giao tới hàng chục Nguyên thủ nổi tiếng trên Thế giới, không cần phiên dịch gì.
Thậm chí anh còn gọi điện cho cả các lãnh tụ tinh thần, các Tòa Thánh để nhờ họ cầu nguyện cho cuộc chiến đầy cam co, đầy thương đau của người Dân Quê hương anh. Chính vì thế mà ta thấy phong trào giúp đỡ của các Quốc gia đã trở nên mạnh mẽ.
Xem trên TV đến đoạn này tôi đã buồn vô hạn. Bởi Đất nước tôi người ta lại đi đàn áp và chém vỡ đầu những Lãnh tụ tinh thần.
Ước gì VN ta có những Lãnh tụ như thế. Để không biết khái niệm “tàu lạ” và con đường “tiến lên CNXH” là gì!
Và cũng để rồi chúng ta được nghe những lời nói ân tình phát ra từ trái tim khối óc nhân hậu của Lãnh tụ quê hương; Chứ không phải nghe họ đọc ê a với trang A 4 soạn thảo giả dối trước mặt.
Hay để họ lủi thủi ngồi xó một nơi nào đó như Anh hùng Núp, Tiếng Anh không biết nổi một câu, rồi bất thần làm dân chúng giật mình, ngã người ra vì thấy nhà Xuất bản Sự thật tự nhiên có phép thần thông, cho in ra một nhát toàn những thứ lại không có thật. Nhiều tới 5, 6 cuốn sách “Tuyển tập” dầy cộp hơn cả cụ Lê nin, bằng giấy đẹp, bìa cứng, nặng tới hàng chục cân mà nội dung chả biết lấy ra từ kiến thức của một con gì?
Nguyễn Doãn Đôn