Năm nào cũng có rét, vùng núi cao miền Bắc thậm chí bị rét đậm rét hại. Vẫn biết người dân vùng núi còn nghèo, chống rét cho người chưa xong, làm sao lo được cho gia súc, nhất là trâu bò; nhưng cứ mỗi trận rét hại lại hàng nghìn con trâu bò bị chết rét, phải nói rằng thật buồn, buồn thương không thể tả.
Người ở thành phố, người sống trong chăn ấm nệm êm, trong nhung lụa, phòng máy điều hòa lò sưởi, ăn uống đầy đủ, thì không hiểu được nỗi đau này đâu. Con trâu con bò giờ đây tuy không phải đầu cơ nghiệp, không còn là sức kéo chính, nhưng vẫn là thứ tài sản của người nghèo, của những người nghèo nhất, đáng thương nhất trong chế độ xã hội này.
Nhà cai trị đề ra đủ thứ đương lối, phương sách, khẩu hiệu thể hiện sự quan tâm tới người nghèo, người thiểu số ở miền núi, nghe thì hay lắm, nhưng chỉ mỗi việc cứu con trâu con bò của dân khỏi chết rét cũng không làm được. Có đủ cả, nào là ủy ban dân tộc và miền núi, ban dân vận, bộ nông nghiệp – phát triển nông thôn, cục gia súc… nhưng hình như chả để làm gì. Đám ấy vẫn tồn tại một cách vô tích sự, còn trâu bò mỗi vụ rét lại lăn ra chết. Giá mà ngược lại thì tốt, dân được nhờ.
Ai thế nào tôi không biết, chứ bản thân tôi, cứ hình dung ra con trâu còn bò bị chết rét, lịm dần đi mà không ai cứu nó, lại ứa nước mắt./.
Leave a Comment