Tình trạng phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam có thể tóm gọn trong mấy chữ này: Hất ra đá vô rồi lại hất ra. Bởi cho đến lúc này, chẳng có gì khác ngoài chuyện chính phủ dồn dập cách ly, giãn cách, giới nghiêm như lên đồng, rồi chính phủ thả lỏng đi chơi lễ, rồi chính phủ lại giới nghiêm toàn thành phố như lên đồng, rồi chết chóc, rồi lại thả lỏng, rồi lại sống chết mặc bây như lúc này.
Nói chính phủ để dân sống chết mặc bây giữa lúc dịch bùng phát cao điểm là không sai chút nào. Nếu như trước đây, việc giới nghiêm, giãn cách cùng với test, chọt mũi trên diện rộng, càng chọt càng chết, hàng núi tiền bỏ ra cho việc chọt mũi. Và chọt mũi chỉ có lợi cho một nhóm người, còn số đông đối mặt với nguy cơ nhiễm chéo từ các đám đông bị bắt buộc chọt mũi, thử… nhằm tiêu thụ cho hết cái núi que chọt của các nhà buôn thân hữu… thì lúc này, lại một lần nữa, việc tiêm chủng nhằm giải quyết một đống vaccine thừa mà trong đó, chính phủ và quốc hội đã cất công đi xin các nước, rồi mua lại của các nước. Nhưng được gì?
Hình như chả được gì ngoài việc biến đất nước thành một chỗ thử nghiệm que chọt của bọn con buôn và chỗ thử vaccine của địa cầu cùng với một hình thái mê tín mới được hình thành: Mê tín khoa học. Mà đã là khoa học thì không có khái niệm mê tín, một khi mang lại sự mê tín thì chẳng còn khoa học nào ở đây. Sự mê tín này đến không phải bởi các nhà khoa học mà đến từ sự thiếu kiến thức khoa học cộng với tính hấp tấp, cố chấp, độc đoán và tư lợi của một số nhà lãnh đạo. Hễ thấy thứ gì vừa có lợi cho mình, vừa tăng thêm tiếng vang chính trị, vừa tạo ra hiệu ứng chuồng trại trong quản lý thì liền biến nó thành thứ “phổ biến trên diện rộng”, hậu quả của việc đó ra sao, xin lỗi, có tập thể chịu trách nhiệm chung, nó không thuộc về trách nhiệm cá nhân cho dù đó là cái lệnh, là ý chí cá nhân, nhưng nó đã hành động nhân danh tập thể, ở đây là trung ương đảng.
Và chính kiểu làm việc vừa thớ mớ vừa chủ quan, duy ý chí, một mặt muốn phổ biến trên diện rộng, một mặt lại muốn làm anh hùng miễn phí trong thứ tư duy lạc hậu, ấu trĩ và dựa hơi tập thể đã đẩy nhân dân vào chỗ hất vô đá ra chẳng giống ai.
Sự hất vô đá ra này di chuyển từ chỗ quyết tâm nhốt dân trong nhà, quyết tâm đóng cửa mọi thứ, đóng băng một khu vực để rồi khi cần thiết, lại xả chuồng. Cú xả chuồng 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2021 để người ta thỏa sức đi chơi là tiền đề cho việc tự do đi lại của cử tri trong đợt bầu cử hội đồng nhân dân ba cấp của năm đó, sau đó không lâu vô hình trung trở thành thứ tai họa và nó chẳng có bất kì cơ sở khoa học nào khi người ta hành động như vậy. Rõ ràng, trách nhiệm của chính phủ trong việc này rất nặng nề, nhưng dường như không mảy may nhắc đến.
Rồi tiếp theo sau cú tự do bầu cử, đi lại cho cử tri là cú đóng băng các thành phố lớn, người ta chết ngộp trong đau đớn, thiếu dưỡng khí, thiếu lương thực, nhu yếu phẩm, thiếu tinh thần quyết sống, thiếu tự tin tính mạng, thiếu sự chia sẻ và chết trong kì thị, xa lánh của đồng loại, đồng bào, đồng tộc, chết trong hoang mang và tuyệt vọng… Hàng chục ngàn mạng người ngã xuống, hàng chục ngàn người chạy thoát khỏi thành phố, thảm trạng còn hơn cả chạy chiến tranh. Cũng chẳng thấy ai chịu trách nhiệm trong chuyện này.
Rồi đến việc thi nhau chọt mũi, các đám đông test Covid-19 không phải để theo dõi sức khỏe mà để mua một cái vé thông hành, họ đã xúm xít, chen lấn, họ có kết quả test dương tính nhưng chưa chắc thực sự dương tính bởi que test dỏm, bởi cách làm việc ầu ơ. Và hệ lụy của nó là dịch lan rộng, số ca cộng đồng tăng đột biến mà không tìm ra được nguyên nhân.
Cuối cùng, các khu cách ly tập trung nhanh chóng trở thành thứ bảo tàng dịch tễ hiện đại và trung tâm thu tiền của bệnh nhân. Tức nó chỉ hiện hữu cho vui, hiện hữu cho có chứ không tài nào chứa nổi số lượng ca nhiễm tăng quá đột biến, mỗi ngày có hàng chục ngàn ca trên đất nước này, đó là chưa nói đến những ca tiềm ẩn và các F1, cuối cùng, chương trình hỗ trợ của chính phủ phải ngưng. Và người nhiễm bị đưa vào trung tâm phải nộp mỗi ngày 120.000 đồng tiền cơm nước, không có thuốc men gì ngoài một viên thuốc hạ sốt khi cần hoặc viên vitamin C.
Tại sao lại ngưng hỗ trợ và thu tiền nhân dân ở mức khủng khiếp vậy? Ngay trong lúc này, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, trong lúc toàn dân đối mặt với nguy cơ bệnh dịch, người đứng đầu chính phủ phải bằng mọi giá thu hồi ngay số tiền hàng ngàn tỉ đồng của đám ma đầu buôn bán trên sức khỏe người dân, đám Việt Á và đám các CDC các tỉnh, thu hồi gấp rút và biến số tiền ấy thành tiền hỗ trợ nhân dân. Đó là cách chuộc lỗi thiết thực nhất trong lúc này, còn chần chừ gì nữa? Nếu chính phủ làm được điều này, nhân dân sẽ vỗ tay cảm ơn chính phủ.
Và ngay lúc này, gần như tất cả các F0, F1 đều không nhận được hỗ trợ nào từ phía chính phủ. Thử hỏi, sau gần ba năm trời sống trong lo âu, hoang mang và mất phương hướng, kinh tế khủng hoảng, đói kém, nhiều gia đình tang tóc, tuyệt vọng, kiệt quệ… thì lấy đâu ra kinh tế để tồn tại? Trong khi đó, một phần nguyên nhân không nhỏ, thậm chí đó là nguyên nhân chính là do đám bán que, đám lợi dụng dịch bệnh để kinh doanh trên xương máu đồng bào, chính đám này đã tạo ra những đám đông nguy cơ, chính đám này đã tạo ra nỗi đau chung cho nhân dân và cũng chính đám này đã lừa đảo chính phủ để gây nên những chấn động sức khỏe trong nhân dân. Vậy thì bọn họ phải chịu trách nhiệm, trước tiên là phải trả tất cả những gì đã lấy của nhân dân về cho nhân dân.
Chính phủ còn chần chờ gì nữa mà không đứng ra mở một pháp đình lâm thời, lấy toàn bộ tiền mà bọn chúng đã lừa đảo nhân dân để trả lại cho nhân dân, đây là trách nhiệm và bổn phận của chính phủ, chính phủ cần phải làm điều này để giúp nhân dân có cái ăn, có dinh dưỡng và cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy mình được bảo vệ, cảm thấy mình được đối xử công bằng. Lẽ nào chỉ chừng đó, cái việc quá nhỏ nhoi, cỏn con mà chính phủ không làm được?!
Trong lúc này, nhân dân rất cần miếng ăn, sự hỗ trợ và sự tôn trọng của chính phủ dành cho mình, nhân dân tin vào đảng hay không là dựa trên các đối đãi, cách hành xử của đảng, nhà nước và chính phủ trước quyền lợi cơm áo của bản thân và trước bọn lừa đảo chọt mũi nhân dân để đào ra những núi tiền bấy lâu nay. Nếu chính phủ cứ chần chừ, không có hành động quyết liệt thì số tiền đó cũng sẽ dần dần bay hơi mà nhân dân chẳng được gì ngoài sự uất hận, mất niềm tin và thất vọng.
Ngay lúc này, có rất nhiều F0 phải ta thán rằng tại sao trước đây, người nhiễm được hỗ trợ từng suất ăn, được chăm sóc y tế, được quan tâm, còn F0 bây giờ không phải là con người hay sao mà bị bỏ quên? Đó là chưa nói đến số tiền mỗi ngày từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng phải nộp cho trung tâm cách ly (tùy quy định mỗi nơi) để có ba bữa cơm chẳng khác nào gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nhân dân. Còn số tiền bẩn hàng ngàn tỉ do lừa đảo chọt mũi nhân dân kia, lẽ nào không trả lại cho nhân dân (cho dù dưới bất kì hình thức nào), để nhân dân còn đường sống?!
Lẽ nào kẻ thủ ác, bọn lừa đảo chỉ cần ngồi tù, chỉ cần nộp tiền phạt là đủ hay sao? Rồi tiền chúng đã thu được, đã lừa đảo nhân dân để mang về đầy túi sẽ đi đâu? Trong khi đó, ngay lúc này, nhân dân rất cần một sự công bằng và sòng phẵng để sống, để tồn tại, để bơi qua vũng dịch!
Đừng bao giờ đối xử với nhân dân theo kiểu hất vô đá ra như vậy nữa! Và phải có hành động cụ thể trước khi mọi thứ quá muộn màng!
Leave a Comment