Nhà báo Phạm Minh Vũ dạo này ông “đanh đá” quá. Ông vừa viết, vừa chửi đàn em đốn mạt cùng ngành như sau:
“Trần Quang Đại (ảnh dưới) là phóng viên báo Lao Động, một thằng đảng viên cộng sản lưu manh, một tên luôn chĩa mũi vào Dân tất cả mọi vấn đề, từ Luật đặc khu hay Formosa y luôn đứng về phía bọn cầm quyền. Cổ suý cho việc đàn áp bằng bạo lực đối với người Dân phản đối những chính sách sai lầm của nhà cầm quyền.
Mới đây, trên trang báo Lao Động, y cho đăng tải bài viết có tựa đề là “nghiêm khắc xử lý hành vi kích động ngừng việc tập thể với ý đồ xấu”, ý của y muốn nói đến việc hàng loạt cuộc đình công đang diễn ra trên khắp cả nước của công nhân làm việc tại nhà máy, các cuộc đình công ấy trải đều khắp 3 miền, nhưng cùng chung một mục đích đó là đòi tăng lương.” (Hết trích)
Tôi đọc xong thì xin có ý kiến là:
Phóng viên có tên Đại này là ngu nặng. Vì anh ta không biết nguồn gốc tại sao người Công nhân phải đứng lên đấu tranh đòi đình công. Nguyên nhân chính là vì lương thực tế không tương xứng với giá cả Thị trường mà thôi. Chứ chả có “thế lực” nào xúi bậy họ cả.
Tại sao lại mẫu thuẫn như vậy? Vì Chính phủ của ta bất tài và tham nhũng nên đã làm cho Ngân sách cạn kiệt. Tiền trong két thì hết, mà tìm cách moi tiền trong túi Dân lại không được; Thì chỉ còn cách là in thêm tiền ra một cách vô tội vạ cho nhanh mà thôi.
Vì thế mà lượng tiền lưu hành quá cao, quá nhiều so với mức cho phép ở ngoài Thị trường. Hiện tượng này người ta gọi là lạm phát (Inflation). Giá trị đồng tiền bị giảm trông thấy. Ví dụ trước đây lương 3 triệu thì người ta đủ sống. Nhưng bây giờ là phải 5 triệu mới đủ.
Vì tay Phóng viên tên Đại này không được đào tạo tử tế và bài bản, nên không biết gì về khái niệm lương tiêu chuẩn thuần túy, có làm có hưởng (Phương Tây gọi là Nominallohn) trong bối cảnh Xã hội có nền Kinh tế ổn định.
Còn khi nền Kinh tế bất ổn thì mức lương bắt buộc phải điều chỉnh tính theo giá cả Thị trường, sức mua, khả năng mua, cho sát với thực tế hiện hành (được phương Tây gọi là Reallohn).
Như vậy ta thấy rằng nước ta ông Chủ luôn luôn chỉ trả cho người lao động Nominallohn, chứ không có chịu điều chỉnh sang Reallohn. Ông Chủ không thèm biết là, trước đây 1000 đồng mua được mớ rau, nhưng bây giờ là phải 1400 đồng.
Ông Chủ cũng không thèm biết Chính phủ cứ ngồi trong nhà ấn nút máy in cho ra tiền nhanh hơn cả ở phố Hàng Mã, để trả lương cho Bộ máy cồng kềnh mà chả làm nên công trạng gì…
Việc in tiền thêm ra thì ngay Đức và Châu Âu trong lúc nền Kinh tế nguy cơ gặp nạn dịch corona này, họ cũng phải in thêm ra. Nhưng họ điều chính được mức lạm phát bao nhiêu phần trăm cho phép, chứ họ không in bừa bãi ra như mình.
Và song song với việc bắt buộc phải lạm phát như thế thì họ lại tạo ra thêm công ăn việc làm cho người Dân vào làm các Công trình Phúc lợi. Nên trong Lạm phát họ lại khắc phục được nạn thất nghiệp. Nghĩa là trong cái rủi họ tìm ra cái may trong đó. Vì họ làm kinh tế hơn mình mấy cái đầu.
Hơn nữa chúng ta thấy vì tình hình lạm phát, Chính phủ Đức đã không để người Lao động hưởng Nominallohn 8,50 € / 1 giờ như trước đây; Mà tới đây từ tháng 10.2022, mức lương tối thiểu (Mindestlohn) mà ông Chủ phải trả cho người Lao động dù muốn hay không cũng ít nhất phải là 12 € trên 1 giờ. Vì lương cũng có Luật của Nhà nước quy định rất nghiêm (được gọi là Mindestlohngesetz).
Nghĩa là họ thực hiện phương châm bù giá vào lương. Để đảm bảo cuộc sống của người Dân với mức tốt nhất như có thể. Chứ không như nhà mình là Lãnh đạo chỉ muốn moi tiền từ túi Dân, khi không cho tay thọc vào túi người ta được thì để cho sống chết mặc bay. Rồi im ỉm lỉnh đi tự in ra tiền để móc túi Dân một cách gián tiếp (indirekt), mà Dân ít học thì không biết, cứ đinh ninh, tưởng là tiền trong túi của mình vẫn còn nguyên vẹn!
Nên muốn cho Xã hội êm thì đã lạm phát là phải song hành với việc tăng lương. Nhưng Kinh tế nhà mình do nội lực kém quá. Toàn những ông phạm tội, bất tài thì cho lên ngồi vào ghế “Ban chỉ đạo Kinh tế Trung ương”, nên kiểu gì cũng chết.
Họ xử lý những bất cập vì không được đào tạo đàng hoàng nên tất cả đều tạm bợ và phù phiếm theo kiểu “gà tồ ăn quyện cối xay”.
Bởi vậy để xảy ra nạn đình công lớn như bây giờ thì nguyên nhân đáng trách chính là từ Thể chế của chúng ta, do bất tài và đã mất sức lãnh đạo. Rồi sau đó mới trách đến ông Chủ.
Việc đình công của người lao động ở các nước Tư bản là chủ yếu họ đòi tăng lương, mà CS vin vào để tố cáo Chủ nghĩa Tư bản là bóc lột. Nhưng ở nhà mình bây giờ oái oăm và nực cười thay là không do ông Chủ mà là do Đảng và Chính phủ bóc lột trực tiếp người lao động, thông qua con đường in tiền vô đỗi ra .
Thế nên làm Nhà báo hay Phóng viên cũng phải học cho tử tế và đàng hoàng. Và cũng phải chuyên tâm về mảng nào đó mà mình phụ trách hay viết bài. Để cố gắng làm sao bày tỏ ra trước Công chúng cho đúng.
Đã là Phóng viên Kinh tế thì bắt buộc phải am hiểu về Kinh tế. Chứ viết vớ va vớ vẩn; Văn phạm đã không hay, lời lẽ lại thiếu chuyên môn, cộng thêm vô đức, cục cằn; Chỉ biết bưng bô, tô hồng thì thời buổi văn minh này làm sao mà tồn tại được. Bị người ta ném đá, ăn chửi thì đâu có oan.
Tôi không phải là Nhà báo, cũng chẳng phải là Phóng viên; Không được hưởng đồng lương của bất kỳ Tổ chức nào, mà tôi còn phải viết cẩn thận phục vụ bà con, nữa là anh ta ăn lương của Dân? Lại viết chửi Dân thì là một Nhà báo láo, một Phóng viên điên!
Nguyễn Doãn Đôn