Tân Phong – Việt Tân
Những lãnh đạo ở xứ cộng sản Đông Lào thường tranh vai diễn của mầy anh hề bằng những phát ngôn và việc làm ngớ ngẩn. Cũng bởi vì xung quanh họ toàn những kẻ nịnh bợ chuyên nghiệp, nên dây “thần kinh” biết xấu hổ của họ không còn.
Hôm 7 tháng Hai, 2022 vừa qua, tại cái gọi là lễ Tịch Điền, người dân thấy ông Nguyễn Xuân Phúc, mặc áo nâu sòng giữa tiết trời lạnh run người, chân thấp, chân cao sau đít con trâu vẽ vằn vện giả làm con hổ. Trông phản cảm, lố bịch tới mức… thương hại cho ông ta. Thiệt tội, mang danh là nguyên thủ quốc gia, mà cứ đi làm những trò trẻ trâu, tấu hài không ra tấu hài, lố lăng dị hợm hết chỗ nói. Ông bà ta có câu, “kẻ dại hở l…, người khôn ngượng mặt,” huống hồ đó lại là nguyên thủ xứ mình.
Nghĩ mà giận đám trợ lý giúp việc đã báo hại ông Phúc. Có lẽ, sau lần này, ông Phúc cần phải đuổi việc hết đám cố vấn hiện thời. Ráng mà học theo mấy chiêu PR của ông Chính. Chỉ bằng một chiếc áo sơ mi cũ màu rêu, không có áo lót trong để thấm mồ hôi, đi giữa cái nắng Sài Gòn cho “nổi bần bật” một hình ảnh thủ tướng hết lòng vì dân vì nước, xông xáo, chẳng quản vất vả, khiến triệu người thương cảm. Đám bồi bút lề đảng được dịp tha hồ tâng bốc.
Mấy hôm nay, mạng xã hội cứ chọc ngoáy cái hình ảnh ông Phúc cắm cúi đi sau đít con Hổ Trâu, làm mất đi oai phong chủ tịch nước. Kể ra, “miệng thế gian như làn sóng bể” có phần hơi quá đáng. Kỳ thực, ông Phúc cũng tâm thành, cố sức lắm. Người đời chẳng nhìn thấy cái khát vọng “trâu hóa hổ” của ông chủ tịch nước. Cái thói giả dối là bản chất cách mạng, thấm nhuần trong huyết quản người cộng sản. Vẽ trâu thành hổ đã là gì? Đổi trắng thay đen, có tội thành vô tội, ăn không nói có, giết người không ghê tay, không từ thủ đoạn nào để trục lợi, ăn cướp, ăn chặn, ăn cắp, ăn không từ thứ gì… là bản chất của chế độ này và những kẻ hưởng lợi từ nó.
Đầu năm mới Nhâm Dần, lướt qua mấy tờ báo thấy một bài viết dài có nhan đề “Việt Nam sẽ một lần nữa vươn nên trở thành con hổ Châu Á” – trích lời dẫn của ông Jacques Morisset, chuyên gia trưởng của World Bank tại Việt Nam trong một bài phỏng vấn được “đặt hàng” với giới báo chí lề đảng. Bấu víu vào vài lời xã giao “tâng bốc” của giới chuyên gia nước ngoài để rồi tự sướng vài giây cho thấy rõ sự bệnh hoạn của bộ máy tuyên truyền xảo trá.
Đám chóp bu mù tịt về kinh tế, đọc lại nghĩ rằng cái nền kinh tế “Hồn Trung, xác Việt” gia công bán sức gia công rẻ mạt cho nước ngoài kiếm ít đô-la lẻ… bỗng nhiên hóa rồng, hóa hổ mấy chốc. Thật tình là tai hại lắm.
Tháng Mười, 2020, một bài báo của New York Times đăng bài viết của tác giả Ruchir Sharma với tiêu đề “Việt Nam có phải là Kỳ tích châu Á tiếp theo?” đã khiến cho truyền thông “lề đảng” lên đồng cả tháng trời. Ông Tổng Tịch khi đó đã cao hứng tự sướng rằng “mây đen phủ kín toàn cầu, nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam.” (sic)
Người viết đã viết 2 bài phân tích về toàn bộ cơ cấu tăng trưởng của nền kinh tế “ốc mượn hồn” của Việt Nam cũng như tiến trình “Đổi mới, phát triển” 4 thập kỷ của cái gọi là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Bản chất kinh tế chính trị quái đản, đan xen với tầng tầng lớp lớp những nhóm lợi ích, băng đảng và “văn hóa” tham nhũng, lãng phí, quản lý yếu kém… chắc chắn sẽ không thể nào tận dụng được những ưu thế to lớn về tài nguyên, sự chuyển dịch của các dòng vốn quốc tế của quá trình toàn cầu hóa, cơ cấu nhân khẩu học và vị trí địa kinh tế, chính trị bậc nhất khu vực… Hệ thống chính trị này là một hệ thống hoàn hảo, được tạo ra để cai trị, nhũng lạm, nó không thể mang đến sự phát triển bền vững.
XEM THÊM:
- Nền kinh tế “3 chân, còn 1” và khả năng trở thành “kỳ tích Châu Á”
- Liệu Việt Nam có thể trở thành “kỳ tích Châu Á?”
Đến nay, Ban tuyên giáo lại phải lấy tiền công quĩ, “đặt hàng” dăm ba cuộc phỏng vấn giới chức nước ngoài để kiếm vài lời đãi bôi chính trị, vỗ về, vấn an dân chúng và giới đầu tư. Thiết nghĩ, hãy để tiền ngân sách của người dân nên làm việc khác hữu ích hơn. Tự sướng, hoang tưởng suốt nửa thế kỷ không đủ hay sao?
Nhưng ngắm nhìn hình ảnh ông Chủ Tịch Phúc cắm cúi đi sau đít con trâu ở Lễ Tịch Điền hay tấm áo đẫm mồ hôi của anh Thủ Tướng Chính, người viết mới chợt tỉnh ra một điều. Họ – những người cộng sản đang trần truồng diễu phố với tấm áo choàng hoang tưởng, lừa mị nhưng chính họ đã ra sức cố công tự dệt cho mình những tấm áo choàng hoang tưởng khác. Họ vừa là kẻ lừa đảo, vừa là những tên vua trần truồng. Và chỉ có người dân mới là nạn nhân bị lừa mà thôi. Giấc mơ “trâu hóa hổ,” “giun hóa rồng” do họ vẽ ra, để dẫn dắt đám đông vô minh đi tới con đường diệt vong.
Tân Phong
Leave a Comment