Định không nói, rồi vẫn ngứa mồm
Các quan lớn khi đã ngôi cao chức trọng thì ít ra cũng hơn người thường một cái đầu, biết nghĩ suy điều gì làm, điều gì không nên làm. Đừng có mù mờ lú lẫn u mê, thành đứa diễn trò, con rối trong tay đám quần thần đệ tử.
Tôi nói thật, bọn tay chân, trợ lý, cấp dưới của các ngài, phần lớn (tôi nhấn mạnh là phần lớn chứ không phải tất cả) chúng, hoặc ngu dốt, hoặc đểu giả mưu mẹo hại chủ, chứ chả tốt đẹp giỏi giang gì.
Là kẻ bề tôi, nhẽ ra chúng phải giúp chủ từng lời ăn tiếng nói, từng hành động cử chỉ sao cho đẹp đẽ, để chủ được thiên hạ kính nể, phục trọng, mến yêu, chứ không phải đẩy chủ vào thế bị chửi mắng, khinh thường. Nhưng chúng ngu, hoặc chúng đểu, nên chúng cứ làm ngược lại.
Khổ nỗi, kẻ dưới đã vậy, mà người trên cứ ngu ngơ ù ù cạc cạc, nhắm mắt bịt tai làm bừa nói bừa, nói thẳng ra, cũng không hơn gì đám đểu kia.
Nó lôi con trâu cái bụng chửa lặc lè như cái chum, vẽ vớ vẽ vẩn lòe loẹt lên, có cả tấm thảm rồng trên lưng trâu, rồi xúi mình đi cày, nhẽ ra phải quát lên mắng nó, đem ngay con trâu đen bóng sạch sẽ ra đây cho ông, thì lại cun cút nghe theo nó, thế mà cũng cày được thì lạ. Nó dâng con trâu trải thảm ấy đưa cho mình, có khác gì nó bảo mình là thằng chăn trâu, sửu nhi. Không phải chỉ năm nay, nhiều năm đã vậy rồi.
Nó dựng cái cây to tổ bố, thậm chí to cả vòng tay ôm, dúi xẻng vào tay, dúi bô doa vào tay, bảo trồng bảo tưới, nhẽ ra phải chửi chúng, mày phá rừng, mày hại cây, cổ thụ như thế thì ông đéo trồng, đem ngay cây non, cây bánh tẻ lại đây, không thì trả dép cho ông về. Thế nhưng cứ cun cút cắm mặt trồng và tưới, diễn như chú hề. Vụ trồng cây-phá rừng dưới danh nghĩa tết trồng cây, cả những vụ trồng cây lưu niệm dở hơi nữa, cũng đã diễn ra quá nhiều rồi, rất kệch cỡm nhưng không thấy sửa hoặc chấm dứt.
Các ông các bà có định cai trị dân chúng thêm thời gian nữa không thì bảo./.
Thông cào (trực tính)