Vô tình thấy trên báo những hình ảnh người bán đang phải tự tay phá hủy hoa trái của mình, nhặt ra một chiếc thật buồn này.
Những đứa trẻ đang vung gậy, đập vào những cây quất trong ngày cuối năm trước những nụ cười cổ vũ của người lớn, để kịp về đón tết.
Tật xấu đợi đến phút chót của người mua thì đã rõ, không bán phá giá và sự ngậm ngùi của người bán cũng đã rõ. Nhưng khi những đứa trẻ vung gậy đập nát những hoa trái mỡ màng trong tiết xuân thì phải làm người ta thấy rờn rợn…
Cứ coi như buộc phải phá, thì vẫn ước rằng, những cây gậy đang vung lên kia là từ bàn tay của người lớn. Mẹ sẽ dẫn lũ trẻ tránh đi để cha chúng làm cái việc đau khổ tàn nhẫn ấy. Công sức, tiền bạc, và cái tết có thể mất đi, nhưng lòng trẻ còn đó. Tâm hồn trẻ em cần được nuôi dưỡng trong tình yêu và sự nâng niu…
Trẻ con cũng cần phải lớn, và nhìn rõ cuộc sống khắc nghiệt này để mà đương đầu. Nhưng trao cây gậy và dao vào tay chúng quá sớm như thế, những trái cây chưa kịp già đã phải chín, có khi còn bị sượng, bị ủng thối…
Thái Hạo
Leave a Comment