Phạm Nhật Bình – Việt Tân
Ở Việt Nam, mọi người đều biết ông Phạm Nhật Vượng là một doanh nhân tỷ phú. Chẳng những thế, ông Vượng còn được tạp chí Forbes xếp hạng là tỷ phú hạng thứ 344 trên thế giới với tài sản trị giá 7,3 tỷ đô-la.
Phạm Nhật Vượng là chủ tịch của Vingroup, một tập đoàn thương mại mà bước đầu phát triển là nhờ vào sự liên kết với các viên chức đảng và nhà nước thu gom và kinh doanh đất đai trong thời đổi mới kinh tế thị trường, cách nay hơn một thập niên. Vingroup được thành lập từ tháng Giêng, 2012, từ đó trở thành con bạch tuộc vươn vòi ra nào là Vinhomes, Vinschool, VinUni, VinMobile, VinSmart, VinFast mà gần đây đã làm nổi sóng dư luận qua hai mẫu xe điện “lắp ráp tại Việt Nam” mang qua Mỹ tham dự LA Auto Show.
Quả thật ông Vượng là người có nhiều tham vọng, muốn biến Tập đoàn Vingroup của mình thành một Chaebol, loại tập đoàn gia đình lớn như bên Hàn Quốc sánh vai với Samsung, Hyundai Motors, POSCO… Tham vọng ấy đứng trên phương diện kinh doanh không có gì là xấu, nếu không muốn nói là đáng khuyến khích để đẩy mạnh cạnh tranh của nội lực thương nhân trong nước. Vì dù sao, ông cũng chỉ là một nhà kinh doanh trong thời buổi bùng nổ kinh tế mà quốc doanh không gánh vác nổi vai trò chủ đạo như nhà nước mong muốn.
Nhưng ngoài việc làm giàu, ông Vượng đương nhiên muốn “chơi nổi” để lấy tiếng. Mới đây ông tuyên bố sẽ mang thương hiệu VinFast qua Mỹ cạnh tranh, và nhất là sẽ chế tạo VinFast chạy bằng điện để “cạnh tranh” với Tesla của Elon Musk… Chuyện này hậu xét, nhưng chuyện đáng bàn là mới đây ông Vượng và vợ đã lập ra giải thưởng VinFuture, dịch nôm na là Vin Tương Lai. Họ đã bỏ ra 3 triệu đô-la để trao tặng cho 3 nhà khoa học hàng đầu thế giới, những người có công khai phá công nghệ mRNA chế tạo vaccine cứu nhân loại. Ngoài ra VinFuture còn trao 3 giải đặc biệt cho 3 nhà khoa học khác, mỗi giải 500 ngàn. Tổng cộng ông Vượng đã chi ra 4,5 triệu Mỹ Kim cho một sự kiện diễn ra tại Hà Nội.
Đầu năm 2022 là năm trao giải đầu tiên và không biết trong tương lai ông Vượng có còn duy trì giải VinFuture hàng năm hay không. Nhưng chuyện ông dám phóng tay chi 3 triệu Mỹ Kim cho giải nhất đã khiến người ta nói ông Vượng chơi ngon hơn giải Nobel. Một tờ báo trong nước đã không ngần ngại khẳng định rằng “VinFuture nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học công nghệ thế giới.” Trong một đất nước còn gắn liền với chương trình xóa đói giảm nghèo được Liên Hiệp Quốc tài trợ, đây cũng là một sự kiện đáng ngạc nhiên.
Chuyện ông Vượng vung tiền ra chơi lấy tiếng đó là quyền của ông. Nhưng trong buổi lễ trao giải lần đầu tiên diễn ra tối 20 tháng Giêng vừa qua, người chủ giải lại dành “danh dự” cho Thủ Tướng Phạm Minh Chính lên sân khấu trao giải chính 3 triệu. Tức là nhà cầm quyền CSVN cũng đã có chấm mút hay xơ múi trong giải này ở chỗ ké được tiếng chơi sang. Nó cũng cho thấy mối dây ràng buộc giữa các đại gia đỏ với giới cầm quyền chuyên chính vô sản là một mối liên hệ không có gì mờ ám ngày nay.
Thêm một điều đáng nói nhất, lễ phát giải VinFuture lại được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam còn chìm đắm trong dịch bệnh, tương lai còn thật bấp bênh. Điều này khiến cho người ta có thể đặt ra câu hỏi cho ông Vượng, dùng 3 triệu đô-la đó đề mua danh và làm bàn đạp để đưa VinFast vào thị trường Mỹ hay sao?
Nếu đúng như thế thì rất tội nghiệp cho ông vì đã đầu tư để quảng cáo cho mình trật chỗ. Còn nếu ông muốn chứng tỏ rằng người Việt Nam tuy làm giàu nhưng vẫn biết lo cho tương lai, nên lập ra giải thưởng và phát ở Việt Nam thì cũng đầu tư PR không đúng chỗ. Vì Việt Nam sau hơn 30 năm gọi là đổi mới, sự giàu có của các đại gia Việt Nam như ông Vượng chỉ là nhờ cấu kết với chính quyền độc tài cướp đất của bà con nông dân để buôn bán làm giàu. Sự kiện Thủ Tướng Phạm Minh Chính hiện diện trong lễ phát giải đã chứng minh cho sự tồn tại “liên minh ma quỷ” này. Rõ ràng ông Vượng dùng 3 triệu Mỹ Kim quảng cáo cho Vingroup không đáng chút nào.
Với số tiền 3 triệu Mỹ Kim của cái gọi là giải thưởng VinFuture, tại sao ông Vượng không cấp cho những thanh niên sinh viên tài năng của Việt Nam, hay cho những công trình nghiên cứu đóng góp vào công cuộc phát triển cho đất nước. Những đóng góp này không chỉ đem lại lợi ích ở Việt Nam mà còn trên khắp thế giới.
Ngoài ra, tại sao VinFuture không chọn để phát giải cho những công ty, những cá nhân đã chung tay cứu giúp người dân trong đại dịch vừa qua ở Việt Nam. Có làm như vậy, tức nhắm vào sự hiến thân và đóng góp của người Việt Nam, thì với số tiền mà ông Vượng bỏ ra rõ ràng là có giá trị hơn nhiều.
Làm được những điều đó còn hơn là nhắm mắt ném tiền qua cửa sổ để mua chút hư danh “nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học công nghệ thế giới.”
Phạm Nhật Bình