Vũ Mạnh Hùng
Chiều qua thấy cái đuôi XHCN của nhà sản cứ lẽo đẽo theo sau và được cái đuôi ấy canh nhà cả đêm. Lúc đầu mình không hiểu ngày gì, sau đó mới nhớ ra có lẽ là ngày giỗ cụ Lê Đình Kình. Cụ đã bị chúng nó giết hại 2 năm rồi mà sao chúng nó vẫn còn sợ những người quan tâm đến thế?
Sáng nay ra đi vứt rác, cái đuôi XHCN chạy theo hỏi cuống lên “chú đi đâu thế”, tôi bảo đi lên phố chơi. Cái đuôi này bảo “hôm nay chú không được đi đâu cả”, tôi mỉm cười. Vứt rác xong tôi ra chợ mua thức ăn, cái đuôi này vẫn lẽo đẽo theo sau. Nhìn thấy con người tôi tối đầy âm khí, giống như người thiểu năng trí tuệ. Về đến cầu thang tôi nghĩ bụng thử xem mình nhận định có đúng không. Tôi nói này cháu ơi, nảy cháu hỏi và nói thế nếu tớ hỏi lại cậu là ai, giấy tờ cậu đâu, sao cậu được phép làm cái trò bất lương vô pháp này, ai sai cậu làm việc này, cháu có dám trả lời không. Cậu ta nói “việc ai người ấy làm, không tranh luận”. Tôi bảo thế cái thằng có chức quyền ăn cắp tham nhũng, bán nước hại dân nó cũng nói thế cháu nghĩ thế nào? Còn tớ thấy cháu làm cái việc bất lương vô pháp mà cháu lại nói như thế chú thấy thương hại cháu thì chú nói thôi, tranh luận với cháu làm gì, thôi chào nhé. À quên cậu ta còn nói chú có thấy bạn chú bị bắt hết rồi không, … chú cẩn thận đấy. Tôi bảo ai nói lên sự thật, bày tỏ chính kiến, lương tâm của mình mà cũng sợ bị bắt, sợ bỏ tù … thì cái XH nó sẽ thành cái gì, trở thành cái trại súc vật à. Nghĩ bụng mình nhận định không sai.
Qua câu chuyện này tôi muốn hỏi những người có lương tri nuôi cho con ăn học để làm người có thấy phí hoài công sức, buồn đau về việc làm và nhận thức của con mình không./.