Người Việt tin rằng chết là hết nhưng cúng bái cầu xin như thể còn mãi.
Tin có nhân quả nhưng lại sống như thể bản thân có thể giấu diếm được tất cả.
Tin có thần linh nhưng lại nghĩ rằng bóng tối có thể che đậy được.
Người Việt thích giàu có nhưng lại sống an phận.
Muốn cuộc sống tốt đẹp nhưng thấy bất công thì im lặng.
Ghét quan tham nhưng lại tự hào khi người thân làm quan (tham).
Ghét quan lại nhưng lại thích làm quan.
Người Việt rất liều nhưng lại sợ chết.
Rất keo kiệt với người thân nhưng lại hào phóng với người ngoài.
Rất tiếc tiền nhưng lại thường tiêu hoang.
Rất thương con nhưng lại hay đánh chửi.
Rất thương cha mẹ nhưng thường lạnh nhạt.
Thương người nghèo nhưng lại cũng khinh người nghèo.
Giành nhau trả tiền nhưng về nhà thì ấm ức.
Lúc gian nan thì đoàn kết khi thái bình thì sinh sự.
Hôn nhau thì vô bụi mà đi đái thì ra đường.
Người Việt hiếu thi hơn hiếu học.
Tôn trọng trí thức nhưng nghe lời người giàu.
Sống co cụm nhưng nội bộ thường chia rẽ.
Sẵn sàng chết vì những thứ lặt vặt nhưng lại có thể sống chung với nỗi nhục lớn….
Tạm thế đã./.
Thái Hạo