Dạo này tôi hay ngồi quan sát mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mà chán chẳng muốn bình luận gì nghiêm túc. Ấy thế nhưng rồi có một chuyện mà đặng chẳng đừng nên tôi phải nói cho rành rẽ. Ấy là tự dưng có người chợt nhắn hỏi tôi chuyện mấy thầy Thiền Am bên bờ vũ trụ xưa nay có ngầm ủng hộ gì bọn anh hay không mà sao thấy có vẻ nhiều người lên tiếng bênh vực thế? Xin thưa chung là:
Thứ nhất, phải nói ngay rằng từ “bọn anh” mà bạn ấy đang hỏi tôi là một từ rất mơ hồ. Có thể ai đó quen ngầm hiểu hoặc gọi ra mồm để khái quát một nhóm dăm ba chục ông bà “cựu binh Bờ Hồ” bọn tôi năm xưa, vốn hay tham gia lên tiếng các chuyện xã hội. Xin thưa ngày ấy đã xa rồi và giờ mỗi người một phương, mỗi người một lối, ông nào gần nhau tiện thì hay hú nhau nhậu, chứ không nên vô tình nâng cao quan điểm “bọn anh” lên tầm như kiểu một hội nhóm hay một tổ chức hoạt động.
Thứ hai, hiện nay trên mạng xã hội có vô vàn các nhà bình luận và quan sát thời sự chính trị xã hội đang quan tâm đến câu chuyện này. Vì thế có nhiều ý kiến khác nhau, dựa trên quan điểm, kinh nghiệm và thông tin mà mỗi người có được. Theo tôi, nếu ai chưa hiểu sâu chuyện này lắm thì nên bình tĩnh lắng nghe, đánh giá từng luồng ý kiến một cách khách quan, và không nên vội vã chọn lựa một quan điểm khi chưa đủ thông tin chính xác. Nhưng thấy gì phi lý thì cứ hỏi. Những câu hỏi càng khó trả lời thì sẽ càng dẫn dắt hiểu biết của chúng ta đến gần với sự thật hơn.
Thứ ba, quan điểm cá nhân của tôi là chống bất công, đòi hỏi công lý. Vì thế bất kỳ ai, kể cả nếu họ có là công an hay bộ đội, mà phải chịu bất công thì tôi cũng có thể sẽ lên tiếng.
Bất công ở đây, theo tôi là nhóm tu tập ở Thiền Am bên bờ vũ trụ trước hết đã bị truy bức bằng các thủ đoạn truyền thông bẩn thỉu, quy kết về tội loạn luân, tội ăn chặn từ thiện… rồi sau đó bị bắt và khởi tố bằng một tội danh mơ hồ khác. Gì chứ với văn hoá Việt Nam, tội loạn luân là một trọng tội, trời không dung đất không tha ở cái đất này. Thế nhưng, khi họ đã có mẫu máu trong tay, thử ADN quá dễ, tại sao tội danh như quy kết đó không được đưa ra làm bằng chứng đắt giá để khởi tố. Nếu quả thật có bằng chứng đó thì tội gì phải vin vào nhưng chuyện khác để khởi tố???
Thứ tư, tôi vốn không biết, không quan tâm đến nhóm tu tập ở Thiền Am bên bờ vũ trụ, chẳng hiểu họ tu cái gì ở đó. Mấy người ấy nếu chẳng may có bị tù đày, bị bức hại thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyền lợi của tôi. Nhưng xin nhớ rằng “giết gà doạ khỉ”, “chia để trị” xưa nay vốn là những ngón đòn sở trường của các chế độ độc tài. Nếu ta thấy bất công, nếu ta thấy quyền con người của ai đó bị đe doạ, nếu ta thấy công lý bị bẻ cong ở đâu đó… mà ta không lên tiếng, đừng nghĩ rồi ta sẽ mãi an toàn. Nếu một thể chế chỉ cần bất công với ai đó, chưa nói là cố tình đàn áp nhóm nào đó, thì nhất định một mai rất có thể bạn sẽ chính là con dê tế thần.
Xã hội rồi sẽ thay đổi. Không ai có thế sống mãi. Nên tôi nghĩ trong chuyện này, những người có trọng trách trong hệ thống nên khéo léo xử lý. Chuyện có to thì cũng nên cho thành bé. Chuyện có bé thì coi như không có gì. Thế mới đáng mặt trượng phu cầm cân nảy mực giữ gìn xã tắc. Đừng để những chuyện rất nhỏ rồi loang thành vết lớn. Sau này nhỡ có thay đổi gì thì lại khó nhìn mặt nhau ra.
Nói tóm lại, với những người ở Thiền Am bên bờ vũ trụ nếu có tội thì cứ xử họ một cách công minh. Nếu có bằng cớ, xét xử công khai, luận ra tội thật thì cũng chả ai thèm bênh. Nên nhớ về bài học là có chế độ đã sụp đổ chỉ vì chuyện cái chết của một ông bán rau. Họ, những người ở thiền am ấy chắc chưa phải như ông bán rau kia đâu. Nhưng xã hội đã mệt mỏi lắm rồi, đừng trêu tức lòng dân.
Yêu thương tất cả!
Leave a Comment