An toàn nhất là nhắm vào những cái “bia” như “dì ghẻ” đánh đập con riêng 8 tuổi của chồng đến chết, một nghệ sĩ làm từ thiện hay những vụ như Tịnh thất Bồng Lai. Nhà cầm quyền cũng sẵn lòng “chiều” theo lòng dân những vụ này để người dân có chỗ mà “xả xú báp”, sau bao nhiêu nỗi tức giận vì dịch giã, mất việc, đói kém, đứt bữa, bất công xã hội…không biết và cũng không dám trút giận vào nhà cầm quyền. Còn những tội ác tày đình của nhà cầm quyền như Đồng Tâm, Thủ Thiêm, vườn rau Lộc Hưng…, những vụ án oan, những cái chết “bất thường” của người dân trong đồn công an hay của quân nhân trong quân đội, những bản án nặng nề phi nhân giáng lên đầu những người bất đồng chính kiến…thì chả mấy ai lên tiếng, hoặc do không biết, hoặc không dám lên tiếng, mà có lên tiếng thì cũng vô ích.
Điều đáng nói là trong một xã hội mà báo chí truyền thông luôn tuân theo sự chỉ đạo của nhà cầm quyền, trong một số vụ việc, nhiều khi người dân vô tình bị “lái” theo báo chí nhà nước mà không biết. Những vụ ùm sùm từ thiện của giới nghệ sĩ hay vụ Tịnh thất Bồng Lai này cũng vậy, ai làm sai phải trả giá trước pháp luật là hoàn toàn hợp lý, nhưng có những vụ chưa hẳn sai, hoặc chưa đến mức đó, mà báo chí dư luận đã rùm beng lên, đã tạo thành sự nghi ngờ trong xã hội, trở thành những “vết ố” trên danh dự con người rất khó gột rửa. Đó là chưa nói kể từ bây giờ giới nghệ sĩ, người nổi tiếng cho tới dân thường ai cũng ngại ngần khi làm từ thiện. Hậu quả là dân nghèo lãnh đủ, còn tiền từ thiện của dân thì sẽ đổ vào cái “túi không đáy” là Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức của Nhà nước. Nghe đâu nhà nước còn định “sờ” đến tiền công đức của nhà chùa nữa, hết dòm ngó túi dân lại dòm ngó tiền chùa. Mình đề nghị thế này, ăn của dân, của chùa thất đức lắm, cứ nhè vào đám quan tham, đánh tham nhũng, bắt họ trả lại tiền tham nhũng, số tiền đó nhiều hơn nhiều mà lại không thất đức.
Bên cạnh đó, có lẽ do sự bức bối, tức giận dồn nén lâu ngày, cộng với quyền riêng tư chưa được xem trọng ở xứ này, một khi tức giận một ai đó, nhiều người Việt mình thường có thói quen lôi cả nhà, cả dòng họ người ta ra mà “đánh”. Vụ “dì ghẻ” kia cũng vậy, bản thân cô ta làm sai dư luận “đánh” là đúng, nhưng lôi cả cha mẹ cô ta ra thiết nghĩ cũng hơi quá, cha mẹ nào cũng đâu có muốn dạy con cướp chồng người, bạo hành con riêng của chồng? Hay giống như nhiều vụ tử tù phạm pháp, cha mẹ, chồng con, gia đình cũng bị lôi ra. Còn Tịnh thất Bồng Lai nếu ông già ấy có tội, sẽ có pháp luật xử lý, nhưng có nên lôi hình ảnh những đứa trẻ đang được nuôi dưỡng ở đó ra luôn không?
Phương Tây họ rất kỹ vấn đề này, những vụ án về lạm dụng tình dục, cưỡng bức, loạn luân v.v…thủ phạm thì họ nêu tên, nêu hình ảnh, còn nạn nhân thì không, mà ngay một số vụ việc, khi thủ phạm đã thi hành xong bản án thì được phép xin đổi họ tên, giữ kín địa chỉ danh tính để có thể bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới. Xã hội văn minh, nhân bản là như vậy. Còn ở VN, con cái hay cha mẹ, chồng làm sai, thì cả gia đình phải bán xới xóm làng mà đi, thậm chí bỏ nước mà đi, mà cũng đã có trường hợp phải tự sát vì chịu không nổi sự kỳ thị của xóm làng.
——————
Fb Nguyen Khan
Chuyện lùm xùm quanh vụ khởi tố tịnh thất Bồng Lai làm nóng mạng xã hội với nhiều tình tiết ly kỳ… Hóa ra chỉ là tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân“.
Đây là tội danh khó hiểu, thường những người đắc tội với “bề trên” hay bị truy tố tội này, NR không hiểu nên không dám lạm bàn. Chỉ thấy chưa ai bị truy tố tội này thoát án. Xin chia buồn với tịnh thất Bồng Lai.
Như vậy, việc báo chí thêu dệt bao chuyện động trời trong tịnh thất Bồng Lai qua nay là không ăn nhập gì với bản chất vụ án: Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân./.
Leave a Comment