Lý tưởng cao cả nhất
Của đảng viên bây giờ
Là làm quan, vơ vét
Thật nhiều tiền, rồi chờ
Đến ngày đảng sắp sụp
Là lên đường đi xa
Cùng gia đình, con cái
Tới Mỹ, Canada.
Và chúng sẽ dấu nhẹm
Rằng mình là đảng viên.
Còn to tiếng chửi đảng
Từng vi phạm nhân quyền.
Sự thật là thế đấy.
Ai cược với tôi không?
Xin cược mười ăn một.
Thậm chí mười ăn không.
Chúng, một lũ cơ hội,
Từ thấp cho đến cao.
Chúng, ký sinh nhờn thuốc,
Đang ăn bám đồng bào.
Dẫu chúng luôn vỗ ngực
Vĩ đại và quang vinh,
Tôi nhìn chúng, chỉ muốn
Nhổ nước bọt, coi khinh.
PS
Là ý tôi muốn nói
Bọn lãnh đạo “trung thần”.
Chứ đảng viên không chức
Cũng như ta, nạn nhân.
..
ĐỪNG HY VỌNG HÃO
Nhiều người hy vọng hão,
Rằng con quan đi Tây
Học được điều tử tế
Giúp đất nước sau này.
Nhảm nhí. Đã cộng sản,
Thì quan bố, quan con
Vẫn bám vào “lý tưởng”
Theo bản năng sinh tồn.
Phương Tây đánh bóng chúng,
Thêm chút oai, chút danh.
Chứ bản chất của chúng
Vẫn hệt như cha anh.
Tức là vẫn vơ vét,
Vẫn “quán triệt”, “kiên trì”,
Vẫn nói dối lem lẻm.
Ngoài ra không có gì.
Bằng chứng ư? Thằng Ủn
Của xứ Bắc Triều Tiên.
Từng học Thụy Sĩ đấy,
Mà điên vẫn hoàn điên.
Lãnh đạo ta cũng có
Mấy vị học Mỹ – Âu.
Các bác nhìn thì biết,
Có khá hơn gì đâu./.