Chỉ còn một thời khắc ngắn, chúng ta sẽ tiễn biệt năm 2021 để đón chào 2022.
Trước khi chia tay 2021, ta thấy điều gì?
Một năm đã qua đi theo quy luật muôn đời của đất trời, của vũ trụ vần xoay. Cũng với 365 ngày đó, sao 2021 đi qua nặng nề đến vậy.
Một năm trôi qua, với những sự kiện liên tiếp xảy ra trên đất nước Việt Nam, để lại nhiều điều, nhiều suy nghĩ cho người dân “sáng mắt, sáng lòng”. Kể cả với những người không muốn nhìn, không muốn nghe và không muốn thấy, chỉ muốn “mũ ni che tai” để yên tâm sảng khoái với vại bia hay ván cờ giải trí vẫn không xong.
Những vở bi, hài kịch vĩ đại
Trước hết, bao trùm cả năm, là tình trạng cả đất nước, cả thế giới đang chìm trong đại dịch do covid-19 gây ra. Thế giới đảo lộn, đất nước lao đao đi từ trạng thái này sang trạng thái khác.
Quá trình đó, nó bộc lộ tất cả những gì mà một đại dịch có thể làm. Để đưa đất nước vào hỗn loạn, đưa cả hệ thống chính quyền vào thế bị động, lúng tung, đưa sinh mạng người dân đến bệnh viện và ra đi hàng loạt với hình ảnh rùng rợn của thi thể không kịp thiêu, của những bệnh viện không còn chỗ chứa, không có người chăm sóc, chạy chữa…
Cũng quá trình đó, người dân Việt nhìn thấy rõ sự “tài tình” “sáng suốt”, “đạo đức, văn minh” và những mỹ từ khác như “khoa học”, “tiên phong”… và đặc biệt là “đội quân tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam” ở đó thực chất là gì.
Mở đầu năm 2021, cả thế giới đang lao đao trong dịch bệnh, khắp mọi nơi đang gống mình với các biện pháp khắt khe nhất, quyết liệt nhất nhằm chống sự lan tràn của covid-19 với những mối đe dọa khủng khiếp trước mắt. Cũng trong lúc đó, màn diễn kệch cỡm gọi là “Đại hội đảng” vẫn được trống dong, cờ mở và biễu diễn trước công chúng như một tấm gương ngược của phòng chống dịch bệnh.
Cái gọi là đại hội ấy được tiến hành như một hội kín của mafia, bí mật họp hành, bí mật chia chác ghế bàn, bí mật thanh trừng, chạy chọt… đủ cả mọi cung bậc của một cuộc chiến âm thầm nhưng quyết liệt mà chỉ có các bọn trộm cắp mới có cách hành xử bất minh như vậy.
Hàng ngàn, hàng vạn con người tham dự cùng với mọi phương tiện được huy động cho vở diễn tại Hà Nội. Một vở tuồng diễn vụng mà khán giả đã biết kết cục ngay từ khi chưa mở màn.
Chỉ có một điều, là ở đó, người dân thấy được sự lỳ lợm, sự giả trá, sự dối là đến mức siêu đẳng của Nguyễn Phú Trọng – “tinh hoa dân tộc” – bất chấp hiến pháp, luật pháp và ngay cả cái đảng của mình để ngồi lỳ bằng được ở vị trí quyền lực.
Hề và hài đến mức ấy là cùng.
Tại đó vai hề trưởng Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đại hội khẳng định: “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Màn diễn ầm ĩ, xôm tụ, tốn kém và hài hước đó chưa dứt, để rồi ngay sau đó, cả hệ thống chính trị lại hô hào người dân “giãn cách xã hội”, “đeo khẩu trang” và bọn sai nha được cớ đi bắt, phạt, đánh đập, bắt bớ người dân hết sức tự do như một trò tiêu khiển.
Và hẳn nhiên, hàng ngàn, chục ngàn tỷ tiền dân đã được bỏ ra đốt như đốt lá rừng không hề biết tiếc, xót. Để rồi ngay sau đó không lâu, cả hệ thống lại đồng thanh kêu gào những bà già, những em bé gom lại những đồng tiền ăn sáng, những đồng tiền còm cõi dành cho hậu sự, được huy động cho nhà nước tiêu dùng vào Quỹ Vaccine.
Hẳn nhiên, tiếp sau màn hài kịch “Đại hội đảng” thì vở bi kịch được gọi là “Ngày hội toàn dân” được rầm rĩ tổ chức. Lại diễn vụng, lại tốn mấy ngàn tỷ đồng tiền dân, lại đảng cử bằng những màn chạy chọt, mua bán đề dân nô nức bầu lấy hình ảnh… đủ cả mọi thứ trơ trẽn, bất chấp liêm sỉ. Những ai tự ứng cử sẽ là nguồn tù nhân tương lai.
Hẳn nhiên sẽ là trống giong, cờ mở kêu gọi “Sáng suốt lựa chọn những người có tài, có đức vào Quốc hội”. Thế rồi cũng đưa ra được một đống đáng viên, những Bộ trưởng, những Tỉnh ủy, Ủy viên trung ương… đủ cả vào cái gọi là Quốc hội.
Để rồi sau đó, có những đồng chí “Ủy viên trung ương” nhỡ trúng với số phiếu tuyệt đối, nghĩa là được “sự tín nhiệm của tuyệt đại đa số cử tri” để rồi trúng cử – cũng có nghĩa là thật sự “có tài, có đức” được bầu. Thế nhưng, bỗng nhiên theo lệnh của đảng, một số những kẻ trong đó chưa kịp mừng trúng cử thì đảng đã lại “sáng suốt” chặn lại không cho thành đại biểu quốc hội vì ngay sau đó, các phe nhóm trong đảng đã lại chỉ ra đó là những con sâu chúa, những con sâu đục thân đã ăn cắp, tham nhũng, chiếm đoạt bán chác hàng ngàn mét vuông đất, hàng ngàn tỷ đồng.
Vở hài kịch vẫn chưa kết thúc ở đó.
Tất cả mọi cuộc bầu bán, hội họp của cả cái gọi là Đại hội đảng và Quốc hội, tịnh không nhắc một câu, nửa chữ đến việc chuẩn bị cho đại dịch đang rình rập và cả thế giới đang lao đao. Điều mà ngay trong đại hội đảng và Quốc hội không hề nhắc đến là việc chuẩn bị cho vaccine và thuốc điều trị cho bệnh nhân khi dịch bùng phát.
Do vậy, cả hệ thống chính trị và cả đất nước không hề chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn lực về thiết bị, thuốc men cho đại dịch đang đe dọa.
Ngược lại, người ta thấy màn lên đồng tập thể của cả hệ thống quan chức cộng sản từ cao đến thấp, từ trung ương đến địa phương và cả bầy dư luận viên não trắng. Người ta có thể nghe Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng, chủ tịch nước rằng: “Chưa bao giờ trong lịch sử, đất nước được như hôm nay, dịch bệnh cả thế giới, nhưng Việt Nam vẫn an toàn”. Người ta cũng có thể nghe Nguyễn Xuân Phúc ngạo nghễ rằng: “Nếu cột điện ở Mỹ có chân, nó cũng sẽ về Việt Nam”.
Hoặc ngay cả ông Trưởng ban chống dịch Trung ương Vũ Đức Đam rằng: “Chúng ta sẽ chiến thắng như nhiều lần dân tộc Việt Nam ta đã từng chiến thắng”. Hay nói như Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin ttuyền thông rằng: “Việt Nam chúng ta làm được những điều mà thế giới không làm được… đủ cả.
Để rồi sau đó là màn thủ dâm tập thể bầy đàn của đám Dư luận viên và quan chức não trắng, nào là “không có đâu an toàn như Việt Nam” nào là “Bay vào tâm dịch, đưa 30 công dân về chăm sóc. Chỉ có thể là Việt Nam”.
Thế nhưng, đằng sau cơn ngạo nghễ, đằng sau màn tự sướng tập thể kia, một cú tát như trời giáng vào cả hệ thống chính trị bằng đợt bùng phát dịch lần thứ 4 bắt đầu từ những ngày đảng đang hò hét kỷ niệm chiến thắng rồi “ngày hội bầu cử”.
Và trận bùng phát dịch bệnh đã bộc lộ tất cả những gì được che đậy, xé toang tấm màn được tô xanh tô đỏ vẽ lại bộ mặt của đảng, để người dân chứng kiến sự thật đằng sau đó là gì.
Có lẽ không cần nhắc nhiều đến những vấn đề đã xảy ra trong đại dịch, bởi những ai quan tâm một chút về tình hình thời sự đất nước, về dịch bệnh và những thảm họa nhân đạo đã xảy ra trong thời kỳ đó, đều đã hiểu bản chất của đảng, nhà nước là gì.
Từ chuyện bùng phát dịch bệnh do đâu, cho đến việc giãn cách, khủng bố, cô lập người dân như thế nào… tất cả đều duy ý chí và đi ngược với xu thế của toàn thế giới. Tất cả nhằm để chứng minh môt Việt Nam hơn thiên hạ, hơn tất cả thế giới còn lại…
Nhưng, rồi cuối cùng, thì người ta nhận ra rằng, đó chỉ là sự hão huyền của anh chàng Donkihote chiến đấu với chiếc cối xay gió.
Từ chuyện đưa cả hệ thống chính trị, quân đội vào chống dịch bằng những câu khẩu hiệu: “Chống dịch như chống giặc” nào là “Đây là trận chiến, không thắng không về”… để rồi hệ thống quan đội phải giơ hai tay đầu hàng rằng “Sống chung với dịch”… Và người ta nhận ra rằng chính quyền này, đảng này không sợ Covid-19 và không chú tâm lắm chống Covid-19. Bởi Covid nếu có ảnh hưởng, nguy hiểm và chết chóc, thì chỉ đám dân chúng chết thôi. Còn hệ thống đảng, thì từ bầy chó giữ nhà cho đến cán bộ từ Trung ương đến địa phương đều đã được ưu tiên bằng cách an toàn nhất từ vaccine đến trang thiết bị.
Và người ta nhận ra rằng đảng chỉ sợ sự nổi dậy của dân chúng, nên đã huy động cả thiết giáp, quân đội để chống virus Covid-19.
Thế rồi đến khi chính thức… “Toang”, cả hệ thống đã chứng minh được sự hèn đớn và vô cảm của mình.
Những thảm họa nhân đạo phơi bày trước mắt bằng những dòng người bỏ chạy khỏi Sài Gòn, khỏi các trung tâm công nghiệp, bỏ chạy khỏi những lời hứa của đảng và chính phủ để cứu lấy mạng mình. Qua đó, người ta nhận thấy sự vô cảm, sự bất nhân của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam ra sao.
Những lời thú nhận của quan chức cộng sản về việc chống dịch vừa qua khi lộ ra, đã cho thấy sự thối nát đến tận cùng của không chỉ hệ thống y tế, giáo dục mà còn là của cả hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay.
Không ai có thể tưởng tượng rằng, trong khi dịch bệnh tăng chóng mặt, số người cần can thiệp y tế đã phải chết đến 94% bởi sự bất lực của hệ thống y tế quốc gia. Cả Sài Gòn đặt vào tình trạng khẩn cấp, nhưng không tuyên bố, bởi nếu tuyên bố, nhà nước sẽ không thu được thuế, phí, không bóc được hầu bao của nhân dân.
Không ai có thể nghĩ ra được rằng tong khi cả đất nước đang đói lả sau cả thời gian dài giãn cách, hàng loạt gia đình chạy bộ cả ngàn km dắt díu nhau về quê, chồng phải tự đỡ đẻ cho vợ vì không có tiền đi nhà hộ sinh… thì Bộ trưởng Công an, Ủy viên Bộ Chính trị Tô Lâm, người đầy tớ trung thành nhất, tận tụy nhất” của nhân dân đã sang tận Anh quốc để ăn thịt bò dát vàng hàng ngàn đôla.
Và khi đó, ngược lại với sự ngạo nghễ, tự hào Việt Nam, thì toàn đảng, toàn dân được huy động đua nhau vào hành nghề hành khất mang tên “Ngoại giao vaccine” với những động tác ăn xin quốc tế khắp nơi mà không hề biết liêm sỉ và xấu hổ.
Mọi thứ xuống dốc, chỉ tham nhũng là tăng
Cũng qua dịch bệnh của năm 2021, người ta mới thấy rằng sau một thời gian dài đủ mọi tác động tiêu cực của đại dịch, mọi mặt kinh tế, xã hội, nhân phẩm và tính mạng, dân số và tăng trưởng kinh tế Việt Nam đều giảm.
Duy chỉ có tệ nạn xã hội, trộm cướp, đặc biệt là nạn tham nhũng của quan chức cứ tăng đều đặn và “năm sau cao hơn năm trước, vượt mức cùng kỳ năm ngoái”… như những báo cáo thành tích hàng năm của nhà nước.
Báo cáo về cái gọi là Phòng chống tham nhũng năm 2021 của người thay mặt Thủ tướng chính phủ trình ra trước Quốc hội cho thấy mặc dù mọi mặt kinh tế, văn hóa xã hội, GDP chỉ tăng 2,58%, thấp nhất trong 30 năm qua tại Việt Nam, thì riêng tham nhũng vẫn ổn định và phát triển tăng đều.
Và con số thành tích chống tham nhũng mới ảm đạm làm sao, số tài sản thu về từ tay bọn quan chức cộng sản ăn cướp, chỉ được 6%.
Đặc biệt thể hiện rõ điều này qua ngành y tế.
Với một nền y tế đã tiêu điều, kinh phí èo uột, vốn được cấp chỉ bằng 1/11 của ngành công an, lại bị xâu xé đến mức tàn mạt, xơ xác bằng các Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc trung tâm chống bệnh tật (CDC)… và từ Bộ trưởng, Thứ trưởng cho đến vụ trưởng và nhân viên y tế, cả hệ thống hùa nhau xúm vào vặt sạch những đồng tiền dân vốn đã ít ỏi. Hỏi sao còn có phần cho sức khỏe của người dân. Hỏi sao không xuống cấp và không thể phục vụ.
Rất nhiều những vụ án, những khởi tố về nạn thuốc giả, giá cả giả, liên doanh liên kết giả… để lại hậu quả là người dân trả bằng mạng sống của chính mình.
Chỉ bởi là “ăn dày quá” nên phải xử lý – theo lời Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc hội.
Và những ngày gần đây, vụ án Việt Á bị bung, bị toang phơi ra trước thiên hạ sự bẩn thỉu, thối nát và nhem nhuốc của không chỉ là ngành y tế, mà là cả hệ thống chính trị hiện tại.
Nó không phải ở chỗ hàng ngàn tỷ tiền dân bị lừa đảo, nó lớn hơn thế.
Nó được hình thành từ một Liên bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ Y Tế, Bộ Quốc phòng… và nó được hà hơi tiếp sức từ Tổng Bí thư – Chủ tịch nước. Nó được nuôi dưỡng, quảng cáo và lăng xê từ Trung ương Đảng CSVN, từ mọi cơ quan truyền thông cao cấp nhất, lãnh đạo cao cấp nhất của đảng…
Ở đó, cả hệ thống chính trị CSVN đã lấy cả nỗi đau, cái chết làm phương tiện tham nhũng.
Và nó thối từ rễ cho đến ngọn, từ thấp lên đến cao.
Và nó còn hứa hẹn nhiều hoạt cảnh đầy kịch tính cho khán giả là nhân dân thưởng lãm.
Đó là một vài nét chấm phá nên bức tranh kinh tế, chính trị xã hội Việt Nam năm 2021.
Chỉ còn một khoảng khắc rất ngắn, chúng ta chào đón 2022.
Trước thềm 2022, chúng ta ước mơ điều gì, chờ đợi điều gì?
Có thể sẽ rất nhiều điều mơ ước cho đất nước, xã hội và dân tộc này, khó có thể nói hết được ở đây như dân chủ, nhân quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc và xã hội thịnh vượng…
Nhưng, những mơ ước đó, đã và sẽ bị chặn đứt, chắn ngang bởi một cái ách vĩ đại khốn nạn trên đầu trên cổ dân tộc này: Đảng Cộng sản và chế độ độc tài Cộng sản.
Thật khó để tưởng tượng ra ngày mai đất nước ta, dân tộc ta sẽ về đâu nếu vẫn còn nguyên chiếc gông cùm cộng sản.
Nhưng điều chắc chắn, là sẽ không có một con đướng sáng nào cho dân tộc, nếu hiện trạng này không được thay đổi bởi bất cứ lý do nào.
Ngày 31/12/2021. Những khoảnh khắc cuối cùng của năm
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Leave a Comment