Đang bận vô số việc. Chỉ rảnh có buổi sáng. Ngồi buồn tra lại sử từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Tuyệt nhiên không thấy vụ nào như vụ Kit test Việt Á.
Ăn bẩn thì xưa nay ở đâu có quan thì ở đó có tham và có ăn bẩn. Nhưng ăn bẩn đến mức ăn luôn máu mủ trong dịch bệnh thì quỷ cũng không dám.
Nhưng tôi tởm nhất là sự lừa dối. Dối có tổ chức, dối có hệ thống, dối trắng trợn, đến mức toàn dân bị xỏ mũi, nghĩa đen là bị chọc mũi, ngoáy mũi.
Các bạo chúa như Kiệt, Trụ, Tần Thuỷ Hoàng, Võ Tắc Thiên, Timerlane (đế quốc Timurid), Nero (đế chế Rome), Attila (đế quốc Hung Nô), Thành Cát Tư Hãn (đế quốc Mông Cổ), Adolf Hitler (Đức Quốc xã), Hirohito (Thiên hoàng Nhật), Staline, Mao… chỉ có tàn bạo, độc ác. Họ tàn bạo, độc ác, nhưng xét đến cùng đều vì một tín ngưỡng và một sự nghiệp chính trị được cho là vinh quang của họ. Nếu có gian thì cũng chỉ gian cỡ Tào Tháo, bịa ra phía trước là rừng mơ để quân sĩ quên cơn khát, dùng đao cắt râu tóc thay vì chặt đầu, giết quan coi kho lương để toàn quân tin không thiếu lương. Mới gian dối cỡ đó mà bị người đời phỉ nhổ, bia miệng truyền đời. Hoặc giả có gian như Bộ truyền thông của Đức quốc xã với lý thuyết “nói dối nhiều lần thì dối sẽ thành thật” thì cũng để phục vụ cho bộ máy chiến tranh của Hitler, và cũng chỉ để tôn vinh sức mạnh “siêu nhân” của người Đức. Để “dối thành thật”, Hitler phải làm thật trước cho dân Đức tin chứ không dối suông.
Vụ Kit test Việt Á thì dối suông 100%, không vì mục đích nào khác ngoài mục đích lừa dân để hút máu mủ. Chưa thử nghiệm lâm sàng đã tuyên truyền thử nghiệm nhiều lần với độ nhanh nhạy và chính xác cao, WHO chưa công nhận đã tuyên truyền WHO công nhận, Anh quốc không hề biết gì vẫn tuyên truyền Anh công nhận đạt chuẩn chất lượng châu Âu, chỉ moi ngân sách và tiền dân nhưng tuyên truyền 20 nước đặt hàng và thành cường quốc xuất khẩu Kit test. Toàn phù phép: biến căn phòng như toilet 10m2 thành một nhà máy với dây chuyền sản xuất hiện đại, biến 10 nhân viên chế biến thực phẩm thủ công thành cả trăm nhân viên y tế chuyên nghiệp, trao luôn cả Huân chương lao động như một thứ kim bài miễn tử cho tội phạm.
Giả toàn tập với một bộ máy tuyên truyền đồ sộ, từ mồm các chuyên gia đến thẩm định của các hội đồng khoa học và công nghệ, từ y tế đến quốc phòng, từ báo cáo thành tích của địa phương đến ban thi đua khen thưởng trung ương, từ truyền thông của tuyên giáo đến các trang báo chính thống, từ báo chí chính thống đến những nhà báo bên lề… Giả định, cái thời đoạn đó, thời đoạn Bộ Công an chưa phanh phui sự vụ, chỉ cần một tiếng nói thật, như em bé trong truyện Bộ quần áo của hoàng đế của Andersen, rằng “Hoàng đế cởi truồng” chắc chắn sẽ nhận hình phạt, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì kết tội chống phá nhà nước.
Không nghi ngờ gì nữa. Phải có kẻ đạo diễn tấn trò này thì bộ máy tuyên truyền ấy mới vận hành suôn sẻ. Bộ Công an cũng nên truy ra kẻ nào đủ quyền thế lũng đoạn cả hệ thống truyền thông như vậy.
Truy sử mới thấy lịch sử nhân loại xưa nay chưa từng có.
Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng đau. Không biết những người ăn máu mủ dân trong dịch bệnh, đặc biệt là những người từng cất tiếng dối trá để lừa dân suốt mấy năm nay, có còn chút tự trọng nào để cảm thấy xấu hổ không? Nếu là tôi, tôi tự sát ngay lập tức mà không đợi mang ra xét xử. Tôi dạy học trò tôi, trong 5 phẩm chất mà ông Nguyễn Minh Thuyết đưa ra, “trung thực” là quan trọng nhất, chỉ cần giữ một phẩm chất này là đủ làm người. Nhưng hình như cái phẩm chất này dễ ở trẻ em mà quá khó đối với các quan, đúng không?
Chu Mộng Long
Leave a Comment