Thằng bán, tất nhiên là luôn muốn bán với giá cao, càng cao càng tốt, điều ấy không đáng ngạc nhiên.
Cái đáng căm phẫn và lôi ra xử bắn nhất chính là những thằng mua. Chính các CDC đã mua của thằng bán với giá đó. Thậm chí, với 30 tỉ lại quả ở một tỉnh nhỏ như Hải Dương, thì chúng ta hoàn toàn có quyền nghĩ rằng, việc giá kit bị thổi lên trời là bởi bọn quan lại này. Càng mua với giá cao, tiền lại quả càng lớn. Thằng bán đề nghị 1 thì thằng mua có thể sẵn sàng trả 2, 3.
Anh bán bao nhiêu là việc của anh, còn mua hay không là việc của tôi, anh đâu có nhét vô tay tôi được. Thằng chủ công ty Việt Á, thậm chí có thể kêu giá cao gấp trăm lần, đó là việc của nó. Chính sự cấu kết, móc ngoặc của các CDC mới làm ra tội ác. Nếu tôi là một đứa làm ăn đường hoàng, tôi đi bán kit, mà thằng mua đòi mua với giá cao hơn giá bán, tôi không dám chắc mình có thể giữ được lương tâm!
Tội của thằng bán 1 thì tội thằng mua phải 10. Và tội thằng quản lý là 100.
Suốt 2 năm trời hoành hành cắt cổ người dân như chốn không người, thế mà các “cơ quan chức năng” không biết, bộ y tế không biết; để đến bây giờ khi dân đã thân tàn ma dại mới “lập chiến công”. Ai trả lại tiền cho dân, ai trả lại bình yên cho dân, ai đền bù những tháng ngày bị hành hạ ngoáy mũi cho dân, ai đã móc sạch những đồng còm cõi trong túi dân trong những ngày điêu tàn…?
Còn nữa, chưa hết đâu. Hãy xem những bộ kit, ngay trong thời điểm này, đang lưu hành và được sử dụng ra sao tại các cơ sở y tế cả tư và công. Hãy ngó xem, người dân cách ly phải ngoáy mũi theo chỉ định có đang bị đè ra thu tiền ở khắp nơi trên đất nước này hay không. Hãy đi hỏi vài người vừa cách ly xong thì rõ. Thói gian manh, ti tiểu, vô luân vô nhân đang len lỏi, tràn ngập khắp hang cùng ngõ hẻm.
Ôi mảnh đất ít người nhiều ma…
Thái Hạo