Cho tới tận kết thúc phiên tòa tôi vẫn không biết gì.
Sau khi em Trịnh Thị Thảo đưa tin rằng chồng tôi bị đánh đạp, tra tấn, ép cung thì lúc đó tôi mới biết.
Sau đó tôi lại đọc được biên bản sơ thẩm của chồng thì đươc biết chồng tôi đã bị 4 người thay nhau đánh đập, đánh vào bộ phận sinh dục. Tôi không ngờ rằng chồng mình lại bị đánh đập một cách dã man như vậy.
Và không nhưng thế họ còn tra tấn đe dọa tới tinh thần của chồng tôi sẽ đưa mày vào bệnh viện tâm thần và nói: “Mày không khai báo thì mày sẽ phải ở với những thằng điên.”. Ngày 1/3 chồng tôi bị bắt vào bệnh viện giám định tâm thần trung ương. Chồng tôi bị nhốt trong 1 buồng rất nhỏ , 24/24, mỗi 1 cốc nước chồng tôi uống cũng rất khó khăn, phải thò tay ra cửa lấy. Và cũng không ngờ rằng chồng mình bị đối xử một cách bất nhân vô nhân tính như vậy.
Vào ngày 9/1/2020 chồng tôi bị bắt và đưa về đồn CA. Sau hơn 11h30 phút tối thì chồng tôi được thả về, thì chồng tôi có nói rằng chồng tôi bị đánh đạp và bị chửi rủa, sau 1 đêm thức trắng lên tiếng giúp bà con Đồng Tâm đưa thông tin lên mạng thì khi bị bắt, lúc gần trưa chồng tôi có ngồi nhắm mặt vậy mà 1 tên CA đã đá vào ống chân chồng tôi và nói tao không cho mày ngủ, tiếp tục chửi rửa chồng tôi. Đến trưa thì họ đưa bánh mì cho chồng tôi và mời, chồng tôi ăn đi, chồng tôi vừa ăn 1 miếng thì lại tên CA đó không cho chồng tôi ăn nữa và tiếp tục chửi rủa chồng tôi.
Ngày hôm qua tôi bị bắt cóc cho về đồn CA, họ rượt bắt tôi và tống tôi lên xe con lúc đó tôi chỉ kịp hô hoán bắt cóc, bắt cóc. Trên đường đi tôi có nói với họ rằng đưa luôn tôi về nhà để tôi ở nhà trông con, không phải đưa về đồn. Sau gần 2 tiếng ngồi trong đồn thì họ bày ra test covid, họ nói test xong covid biết kết quả thì về, test xong hỏi nhân viên y tế kết quả thế nào thì họ nói không biết hỏi CA. Tôi nói nếu họ không cho về người nhà tôi sẽ mang con tôi đến đây, khi con tôi đến đây thì khoảng 10 thằng đứng cổng không cho vào, bên trong họ kéo tôi lại và khóa cửa lại tôi không thể ra với con mình.
Đến trưa thì họ bắt đầu mua cơm cho mọi người, nhưng tôi không ăn. Tôi thề rằng sẽ không ăn uống gì ở đây, thà chết đói, chết khát cũng không bao giờ thèm, vì nghĩ họ đã đối xử chồng mình dã man nhường nào.
Sau khi chồng tôi đã bị kết án xong thì họ phủi tay luôn bảo chúng tôi đi về đi, chúng tôi yêu cầu đưa về lại tòa án để chúng tôi đi xe về thì họ nói tự gọi taxi và tự về. Đúng cái loại rẻ rách, đưa người ta đến đây được mà không đưa người ta về được. Lúc bắt, lúc nhốt thì nhiều chó thế, xong rồi thì không 1 con chó nào dám nó mặt ra ngoài. Nhục như chó.
Trai tráng sức dài vai rộng cả chục thằng thằng canh nhà, bày đặt xóm có người nghi nhiễm để không cho tôi ra ngoài nhưng cuối cùng tôi vẫn thoát ra ngoài được, nhục chưa.
Cái loại cho săn như chúng mày ác giả ác báo, sẽ có ngày chúng mày sẽ phải gánh chịu. Ừ thì đến đời mày không sao, đời con mày không sao, nhưng đời cháu mày phải chịu hậu quả.
ĐMCS.
Leave a Comment