Tôi để ý thì tất cả các tù nhân Chính trị bị ĐCSVN tống tù và cho ra xét xử có chăng họ chỉ chống lại Đảng, chứ theo Hiến pháp thì không có một ai là “chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam” cả.
Những tù nhân Chính trị là những người có tri thức và là nhiều Nhà trí thức uyên bác và nổi tiếng. Họ không ngu gì mà chống lại Nhân dân, chống lại Dân tộc, mà hoàn toàn ngược lại. Họ là những tấm gương sáng về Tình yêu Đất nước. Họ là những Anh hùng của Dân tộc.
Mà tập thể ĐCSVN lại là do họ tự dựng lên, rồi tự phân công, chia chác quyền lực cho nhau; Chứ Dân không được phép cầm lá phiếu bầu họ lên nắm quyền. Họ làm quan, làm Nguyên thủ nhưng thực ra là họ KHÔNG CHÍNH DANH!
Có điều Dân để họ nắm được hai lực lượng Công an và Quân đội, nên họ có 4 triệu người mà thắng được 96 triệu Dân đen. Mà cái đau, sự nhục nhã và trớ trêu là trong số 96 triệu người Dân này lại tình nguyện, thậm chí chạy chọt để gửi con cháu mình vào Công an và Bộ đội để rồi chính con cháu mình canh giữ cho tầng lớp chóp bu (không được ta bầu kia) để thống trị lại ta. Và ta cũng lại là con bò vắt sữa- Là người phải đóng thuế nuôi cả 3 bộ máy kếch xù này (Công an, Quân đội và Chính phủ).
Rút cục cuối cùng, người Dân vô tư, trong sáng nhất và cũng hơi “tối dạ” nhất, chọn lại về phần mình là cái nhà rách nát, bên trong thờ ảnh Cụ Hồ, còn ảnh bố, mẹ, Tổ Tiên chắc là các vị vô phúc, không thiêng nên bị một cơn gió thoảng cuốn bay ra Trường Sa hoặc Hoàng Sa mất tiêu rồi.
Hơn nữa do nhóm quyền lực tự đứng lên dựng thành cái gọi là Nhà nước. Nhưng thực ra không phải là Nhà nước mà Đất nước ta bị họ biến thành một cái chợ để dân Việt tụ tập lại mà thôi. Trong cái chợ to Đông nam Châu Á , có hình chữ S này mỗi người phải tự tìm cách bươn chải mà sống. Miễn sao có thứ để họ cướp và chiếm được từ cái chợ đó là được. Còn không thì họ sẵn sàng cắt bán đất chợ dần đi vậy.
Thế nên họ bán Thác Bản Giốc “là đúng”, là khôn. Vì ai họp chợ dưới suối để nước trên núi dội xuống ướt cả đầu. Mà Phụ nữ Dân tộc Thái trắng hay đi chợ phiên, chả dại gì cởi chuồng vừa tắm suối vừa đi chợ để cho mấy anh người Kinh khôn như Phỉ nhìn qua khe đá…
Là cái chợ nên không thành Nhà nước. Thế nên nạn đại dịch vừa qua ta có thấy Nhà nước xuất hiện giúp gì ta đâu! Sống chết mặc bay. Có chăng chỉ là chống dịch bằng phong trào, bằng nghị quyết và bằng hàng rào giây thép gai. In đẫy tiền ra phát lèo tèo mua được vài mớ rau nhưng cũng vì đó mà làm đồng tiền mất giá!
Như Đức nơi tôi sống mới gọi là NHÀ NƯỚC được, vì chúng tôi thất nghiệp, tìm việc khó, ốm yếu, tàng tật, hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn thì Chính phủ rút tiền từ ngân sách ra nuôi và lo lắng từ A-Z luôn.
Ở Việt Nam vì không có Nhà nước nên Ngân sách mới cạn kiệt. Vì cướp ở cái chợ rộng gần 332.000 Km vuông kia được bao nhiêu là xây mấy cái tượng đài, sắm phông, cờ treo khắp nơi cho “hoành tráng”, còn lại là chia chác xây Biệt phủ và đầu tư, cho con cháu ra nước ngoài, mình thì làm miếng thịt bò dát vàng cho ấm chân răng; Thế thì còn đâu tiền mà mua que thử và vaccine cho dân nữa.
Nước Mỹ họ thương Dân mình, cho 20 triệu liều thì đã không biết há mồm ra cảm ơn, lại còn sai chân dài nhưng vô văn hóa đến tận nhà ân nhân của mình, cầm dao vót chông đâm vào người họ.
Viết ra thì còn rất là nhiều chuyện bất cập ở cái xứ cờ hoa phù phiếm không có thực lực này. Nhưng số người muốn cải hóa, kách mệnh nó thì lại bị coi là phản động.
Nên hiểu là những con người sẵn sàng biết quên mình, dũng cảm, đi tiên phong này mà bị Chính quyền tống tù và cho ra xét xử và buộc tội họ là chống lại Nhà nước, chống lại Dân tộc, chống lại Nhân dân là Chính quyền vu khống để lấp liếm, lấy cớ. Mà phải nói và viết cho đúng, cho chuẩn, cho rành rọt với tội danh của họ rằng : Họ là những người chống lại Thể chế Độc Đảng, Độc Tài nhưng bất tài, vô lương tri và phi Dân chủ!
Nguyễn Doãn Đôn
Leave a Comment