Ba ngày liên tiếp, với ba phiên tòa khác nhau, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tuyên những bản án vô cùng tàn bạo đối với những người, mà theo quan điểm cá nhân của tôi cho rằng họ là tầng lớp tinh hoa của đất nước. Hai bản án 10 năm, một bản án 9 năm và một bản án 6 năm đều cùng chung một tội danh nói ngắn gọn là “tuyên truyền chống nhà nước”.
Bốn người này họ đã làm gì?
Chị Phạm Đoan Trang từ một nhà báo nhà nước, chứng kiến những biến động của đất nước đang xích lại gần quỹ đạo nô lệ ngàn năm đã liên tục viết nhiều bài viết đụng chạm đến mối quan hệ Việt – Trung, những thông tin chị đưa ra đã đi lệch khỏi vòng kiểm soát của chế độ. Từ khi chị bị bắt giam 9 ngày, cuộc đời chị đã hoàn toàn dâng hiến cho đất nước, dân tộc này.
Chị đã dùng ngòi bút của mình để khai mở, kiến tạo những tư duy mới, những năm gần đây chị hoàn toàn dùng trí lực của mình để viết những cuốn sách tạo ra nền tảng tiếp cận vấn đề chính trời, xã hội mà tận trong sâu thẳm, chị mong muốn xã hội Việt Nam thay đổi hoàn toàn, mà nền tảng thay đổi bắt buộc là nền chính trị lạc hậu, đã bị nhân loại đào thải hơn 30 năm qua.
Anh Đỗ Nam Trung, người Nam Định, xuất thân từ một tài xế, chứng kiến những bất công trải dài khắp nơi, ở những nơi Anh đi qua, anh đã lên tiếng, thấy gì chướng tai gai mắt, thấy áp bức của những kẻ nhân danh cầm quyền, từ đất đai tới BOT, từ Đặc Khu tới Đồng Tâm… bất cứ đâu có bất công anh thường xuất hiện để đứng chung với người bị áp bức.
Anh có ước mơ, hoài bão là đất nước Việt Nam sẽ có ngày tự do, con người có thể tự do lựa chọn những người lãnh đạo đất nước, nơi mà không còn cảnh BOT ngang nhiên mọc lên để trấn lột dân thường, nơi mà ai cũng tự do biểu đạt mà không bị ngăn cấm.
Và ước muốn của anh cũng là ước muốn của toàn thể Nhân dân Việt Nam- hôm nay- thời đại mà ta đang sống.
Hai nông dân Dương Nội là Anh Trịnh Bá Phương, cô Tâm cũng là những người bị nhà cầm quyền chiếm đoạt trái pháp luật tư liệu sản xuất, hơn mười năm khiếu kiện vì đất đai của gia đình họ bị cướp.
Từ bị cướp đất, họ đã trang bị những kiến thức về luật để đòi lại, và khi nhận thức đạt đến mức mà họ thấy không chỉ riêng gia đình họ bị cướp như thế mà nhìn tới đâu ở đất nước Việt Nam này cũng là Trịnh Bá Phương, cũng là Nguyễn Thị Tâm. Nguồn gốc bất công đó cũng xuất phát từ sự cai trị bằng luật rừng của nhà cầm quyền cộng sản.
Từ nông dân mất đất, họ đã ý thức được cho dù đấu tranh quyền lợi cho họ cũng sẽ còn nơi khác nên họ đã dùng kiến thức tự học được mà truyền tải tới nhiều người khác.
Và xa hơn, họ lên tiếng không chỉ cho cá nhân họ mà bảo vệ quyền con người, mong muốn Việt Nam có Dân chủ và tự do.
Những người này, họ có thể im lặng, hoặc thoả hiệp với nhà cầm quyền để có cuộc sống tốt hơn. Nhưng không, lương tâm của một con người không cho phép họ im lặng trước bất công. Tận tâm can họ không thể ngồi im khi thấy và chứng kiến sự can thiệp thô bạo của nhà cầm quyền cộng sản tới mọi vấn đề trong xã hội này. Từ đất đai bằng việc móc nối với các tập đoàn Mafia để cướp đất, tới bắt tay với Bắc Kinh để bán rẻ tài nguyên, đất đai Việt Nam… đến việc giữ quyền lực để thoải mái để vơ vét mọi nguồn lực quốc gia và cuối cùng tháo chạy qua Síp.
Những người này hôm nay bị tuyên những bản án vô cùng man rợ, tội của họ là chống lại tập đoàn tội phạm có tên đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng, với đất nước này, Dân tộc này họ hoàn toàn vô tội./.