Nói thật, ở đất nước này, nếu có du học sinh nào đó đi học ở nước ngoài rồi trở về thì một trăm phần hết chín mươi tám phần du học sinh đó là con em cháu cha, trở về là bởi vì đã có những chỗ ngồi ngon nhất do cha mẹ, bằng quyền thế, chức tước, tiền bạc và các mối quan hệ của mình, cài đặt sẵn cho con. Trở về để tiếp nối cha chú ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ và quản lý khối tài sản “khủng” của gia đình, bên cạnh đó nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ vẫn có sẵn nơi chốn ở nước ngoài để vù thoát khi cần. Vậy thì tại sao lại không về? Một, hai phần trăm còn lại khác là do những lý do hoàn cảnh riêng nào đó. Còn lại, học sinh VN bây giờ cứ đi học ở nước ngoài là tìm mọi cách để ở lại, đi bao nhiêu mất hút bấy nhiêu. Mà làm sao trách được các em, một chế độ như vậy, một môi trường làm việc, học tập, phát triển như vậy thì ai mà muốn về? Đám con cháu của các quan chức cỡ trung và cỡ nhỏ còn ở lại hết huống gì người dân thường.
Một sự thật trớ trêu mà ai cũng thấy là chỉ từ khi VN thống nhất làm một dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản, mới có chuyện người Việt bỏ nước ra đi, khi ồ ạt khi thầm lặng, nhưng suốt bốn chục năm qua hiện tượng này vẫn chưa hề dừng lại, dưới những hình thức khác nhau. Có lẽ chỉ khi nào thể chế chính trị ở VN thay đổi, VN thực sự trở thành một quốc gia tự do dân chủ thì lúc đó may ra việc người dân bỏ nước ra đi mới kết thúc, thậm chí, biết đâu sẽ có một dòng chảy theo chiều ngược lại-trở về để xây dựng lại quê hương./.