Đây rõ ràng là một sự dã man, và họ thản nhiên làm điều đó để coi nó như nghĩa vụ đương nhiên của người lao động mà họ lại còn không được thông báo như một quyền đúng nghĩa.
Những người sống ở mức gần như dưới cùng xã hội, trong khó khăn, tiếp tục bị tróc nã bằng một loại hành động âm thầm và hết sức tàn nhẫn.
Loại chi phí này, doanh nghiệp phải gánh chịu như một loại chi phí phục vụ cho việc sản xuất khi hoàn cảnh có thay đổi, bởi công nhân chấp nhận các điều kiện là để tiến hành sản xuất cho doanh nghiệp và mang lại lợi ích cho chính doanh nghiệp mà mình là người lao động.
Hành động này chính là hành động bóc lột người lao động, và điều này cần phải có sự giải quyết kịp thời từ phía Chính phủ và cơ quan quản lý (về lao động) tại địa phương. Sự bóc lột này là một sự tàn nhẫn không thể nào tha thứ được.
Lom khom và dễ dãi với người ngoài, nhưng lại bóc lột và khôn vặt với chính đồng bào mình thì không đâu bằng. Quốc gia và con người như thế chỉ có đường lụn bại./.
Leave a Comment