Tôi cứ thẳng thắn đề nghị, mấy ông to bà nhớn có đi dự lễ, thăm thú đâu đó, làm long trọng viên chuyên nghiệp, nếu được mời phát biểu thì cứ lên bục nói vo vài ba điều, nói những gì mình biết. Ví dụ thăm Quảng Ninh thì khen nó lắm than, vàng đen của tổ quốc, thăm Thanh Hóa thì nhắc phát huy tiềm năng thế mạnh 5 lờ (L) là lúa, lợn, lạc, luồng, …, thăm Điện Biên thì tự hào ‘lừng lẫy, chấn động địa cầu”, thăm Hà Giang thì đá “Hà Giang mến yêu ơi”, v.v.. Biết đến đâu nói đến đấy, ngắn thôi, rồi ra hiệu lệnh “vỗ tay”.
Đâu có cái thói cứ cắm đầu cắm cổ đọc những thứ đứa khác viết, khác gì làm loa cho chúng nó, thiên hạ cười cho.
Nếu hội nghị, đại hội, đọc báo cáo đã đi một nhẽ, còn làm long trọng viên thì nói in ít ngăn ngắn thôi, các bố ạ.
Cũng nói luôn, ông Vương Đình Huệ là chủ tịch quốc hội, có họp hành gì ở quốc hội thì ông đừng nói các đồng chí ạ, các đồng chí thế này, các đồng chí thế kia. Đây là họp quốc hội với các đại biểu của dân chứ không phải họp đảng với đảng viên. Ông đang tư cách chủ viện dân biểu chứ không phải chủ đảng ủy, nhé. Dễ nhất là cứ thưa các đại biểu quốc hội, hoặc đề nghị các đại biểu quốc hội, có phải thuận nhĩ không nào. Các ông làm to nhưng cứ hay nhầm lẫn, để nhắc hoài.
Từ giờ giở đi, không nghe tôi là tôi giận, nghỉ chơi./.
Leave a Comment