Tình cờ đọc được bài thơ của Thầy Thái Bá Tân viết về mình cũng thấy vui vui. Chuyện của mình xảy ra đã hơn 3 năm mà trên trang của Thầy thấy mới post 5 giờ, nhưng xem nội dung thì có lẽ Thầy viết đã lâu mà bây giờ mình mới biết. Dù sao đi nữa cũng xin phép chép lại đây với lòng cảm ơn một đồng nghiệp, một người anh và cũng là một thi sĩ mà tôi yêu mến phong cách.
—————————————————
PHẠM MINH HOÀNG
Một Việt kiều từ Pháp,
Dạy học, giúp nước nhà.
Như thế đã là tốt.
Sao còn quấy người ta?
Lại còn tước quốc tịch.
Vì sao, để làm gì?
Em Hằng còn tuyên bố
Đúng luật nữa mới kỳ.
Cá nhân tôi, nhìn ảnh,
Tôi thấy Phạm Minh Hoàng
Tử tế hơn khối vị
Lãnh đạo cấp vinh quang.
Việt Tân ư? Nhảm nhí.
Ông ấy đã làm gì?
Đánh bom và khủng bố?
Nếu có thì nói đi.
Ông ấy chỉ dạy học
Và viết bài như tôi.
Thế thì chắc các vị
Cũng tước quốc tịch tôi?
Lần nữa chính các vị
Từ chối một Việt Kiều.
Từ chối một “khúc ruột”
“Ngàn dặm” và “thân yêu”.
Tức các vị chỉ muốn
Những “khúc ruột” biết ngoan.
Không thì tước quốc tịch.
Thế là các vị gian.
*
TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM
Phạm Minh Hoàng – 2
“Tôi sinh ra – người Việt.
Trăm phần trăm Việt Nam.
Ông bà và bố mẹ
Cũng là người Việt Nam.
Ở Việt Nam, tôi sống
Bình thường như mọi người.
Lớn lên, học, làm việc…
Đủ buồn vui cuộc đời.
Và như mọi người Việt,
Tôi tâm niệm sâu xa:
Phải làm cái gì đó
Cho tương lai nước nhà.
Tôi chỉ muốn đất nước
Được dân chủ, tự do.
Muốn một xã hội Việt
Không bạo lực, buồn lo.
Tôi sinh ra – người Việt,
Và người Việt suốt đời.
Không ai có thể tước
Cái quyền ấy của tôi”.
*
Thế mà họ đã tước.
Họ, chính quyền Việt Nam.
Họ, những người cộng sản,
Không gì không dám làm.
Đúng luật? Luật nào nhỉ?
Sinh ra, được làm người,
Một người Việt bình dị,
Là luật của đất trời.
Đất nước này bất hạnh
Không của riêng người nào.
Ai cho phép các vị
Quyền trục xuất đồng bào?
*
TA LÀ NGƯỜI VIỆT NAM
Phạm Minh Hoàng – 3
1
Khác nhau về hoàn cảnh,
Suy nghĩ và việc làm,
Nhưng chúng ta, tất cả,
Đều là người Việt Nam.
Một người Việt Nam tốt,
Không vĩ đại, vinh quang,
Nhưng trung thực, tử tế –
Giáo sư Phạm Minh Hoàng.
Ông sắp bị trục xuất
Khỏi đất nước của mình.
Một việc làm vô đạo,
Vô lý và vô minh.
Điệp khúc:
Ông giương cao biểu ngữ:
“Tôi là người Việt Nam!”
Chúng ta cùng lên tiếng:
“Ta là người Việt Nam!”
2
Ai đó có thể bắt
Đưa chúng ta đi xa.
Nhưng không ai lấy nổi
Dòng máu Việt trong ta.
Ta, người Việt tử tế,
Sống có đạo, có tình.
Ta có quyền ở lại
Sống trên đất nước mình.
Một người con chân chính
Sắp bị đưa đi xa.
Tức là họ đã cướp
Một phần của chúng ta.
Điệp khúc:
Ông giương cao biểu ngữ:
“Tôi là người Việt Nam!”
Chúng ta cùng lên tiếng:
“Ta là người Việt Nam!”
Leave a Comment