Tân Phong – Việt Tân
Những người cộng sản thường tô vẽ, sử dụng hết những tính từ hoa mỹ, tốt đẹp mà ngôn ngữ Việt có thể có, để nói về thứ văn hóa “đậm đà bản sắc dân tộc” – thứ mà theo họ là tinh hoa, nhân văn, là những phẩm chất cao quí nhất được “chắt lọc, giữ gìn, phát huy” từ ngàn đời, đã sinh ra những vĩ nhân tầm cỡ thời đại, thế giới như ông Hồ Chí Minh – là một hiện thân của những giá trị văn hóa đó… bla bla. Có thể nói, nếu mà nghe hết những diễn ngôn, ca từ xưng tụng cho thứ được gọi là “văn hóa dân tộc,” bất cứ ai cũng phải choáng váng vì sự vĩ đại mà theo như người cộng sản thì thứ “văn hóa dân tộc” đó đang được phát huy cao độ, ở một đỉnh cao muôn trượng mà chưa bao giờ đất nước này có được, dưới chế độ mà như ông Trọng luôn tự mãn rằng “lịch sử chưa bao giờ có được cơ đồ vị thế như hôm nay.”
Cũng mới đây, một hội nghị trung ương tiêu tốn không ít tiền thuế của người dân để cho những ông bà chóp bu, ngồi bàn về “văn hóa dân tộc,” sao cho trở thành động lực phát triển bền vững của quốc gia… Cái hội nghị ồn ào tốn kém, buổi sáng thì “ngựa xe như nước, áo quần như nêm,” ai cũng se sua tới để chụp hình với bác Tổng, nghe “bác” phát biểu lời vàng ý ngọc, nhận phong bì, quà tặng lưu niệm, ăn buffet… còn buổi chiều thì vắng quá nửa vì đại biểu bận tranh thủ du hí, vui chơi. Dăm ba cái tham luận mà nội dung, phong ngôn từ những năm 50, 60 của thế kỷ trước, được “xào lại,” thêm dăm ba từ ngữ thời thượng. Những mục tiêu, những khẩu hiệu to tát được đặt ra cũng giống như bao hội nghị, hội thảo khác.
Sau khi kết thúc những màn trình diễn, nhảy múa “văn hóa nghệ thuật” theo một motip “dân tộc” với đủ loại trang phục, cồng chiêng Tây Nguyên, váy khố… những “đỉnh cao muôn trượng” được đem ra ngợi ca, thì cái “văn hóa dân tộc” ấy có thêm được cái gì thì có ông trời mới biết.
Ngay sau đó, cả thế giới được biết tới món “bò cộng sản dát vàng” mà Tô Lâm có một màn trình diễn “bò xực” dị hợm ở Anh sau khi đi viếng mộ “ông cố nội” của chủ nghĩa cộng sản là Karl Marx, theo truyền thống “uống nước nhớ nguồn.” Những người cộng sản, thường luôn miệng họ là “đầy tớ của nhân dân,” sống và làm việc học tập theo “đạo đức Hồ Chí Minh,” “Cần, Kiệm, Liêm, Chính.”
Nhưng chẳng có ông bà quan chức nào “ngu gì mà không chơi.” Quan trên thì “xực” bò dát vàng, quan dưới thì đè vợ cấp dưới ra “hấp diêm” ngay ở công sở, tổ chức yến tiệc bằng tiền ngân sách, tiền hỗ trợ dịch bệnh, tiền nhân đạo… Quả là một phong trào thác loạn sôi động, náo nhiệt. Thế mới thấy, quan cộng sản thời này sống gấp còn hơn cả đám trẻ trâu. Các quan chức cộng sản chóp bu cho tới thường thường bậc trung, ai cũng học tập và thấm nhuần “đạo đức” Hồ Chí Minh cả. Cái phong trào tiêu tốn hàng trăm ngàn tỷ tiền ngân sách do Ban Tuyên Giáo TW thực hiện hơn một thập kỷ qua, xem ra ngày càng gặt hái những thành quả to lớn.
Một đại diện văn hóa “đậm đà bản sắc dân tộc” khác cũng đang được thế giới biết tới là cô hoa hậu xứ Thanh Hóa, Đỗ Thị Hà với màn “vót chông… diệt giặc Mỹ cọp beo” ngay trên đất Mỹ sau khi Hà Nội ngửa tay nhận hàng triệu liều vaccine Pfizer. Cô hoa hậu Thanh Hóa hẳn nhiên chỉ là một sản phẩm được nhào nặn từ Ban Tuyên Giáo Trung Ương và Bộ Thông Tin và Truyền Thông, là một phương tiện chính trị của CSVN mà thôi.
Và qua đây, cả thế giới được biết tới thứ “văn hóa” mà như các cụ nói nhẹ thì là loại vô ơn “ăn cháo đá bát,” nặng thì là loại “chưa qua sông đã đấm buồi vào sóng.” Cái thói mất dậy vô sỉ này phải chăng cũng được thừa kế từ Hồ Chí Minh – kẻ chịu ơn dìu dắt của Phan Bội Châu, Phan Văn Trường… và sau đó đã đem hai cụ bán cho mật thám Pháp lấy 100.000 quan tiền. Cũng giống như sau khi đã nhận hàng ngàn cây vàng của bà Nguyễn Thị Năm, Hồ lại đấu tố và xử bắn bà để vừa lòng quan thày Trung Quốc Cộng Sản đảng?…
Màn trình diễn dị hợm của đám vượn người Ba Đình khi mới đây, ông Tổng Tịch tổ chức một cuộc gặp gỡ yến tiệc chia tay linh đình cho các ủy viên bộ chính trị và ủy viên trung ương nhận quyết định nghỉ hưu. Người dân lại được thấy cả đàn, cả lũ xưng tụng ca ngợi nhau, chiêm ngưỡng bà Tòng Thị Phóng múa may bài Kết Đoàn mua vui cho ông Tổng Tịch. Cái thẩm mỹ của người cộng sản nó cũng khác người, hình thức và trí tuệ của bà Phóng có lẽ rất phù hợp với khẩu vị của ông Trọng.
Trong số ủy viên bộ chính trị và ủy viên trung ương về hưu, đám đàn ông xem chừng xuống phong độ, già nua húa éo, lộ rõ vẻ buồn bã. Người ta thấy những cái mặt méo xệch, nhăn nhúm của mấy ông Hoàng Trung Hải, Phùng Xuân Nhạ, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Thiện Nhân… Trong khi hai bà chủ tịch và phó chủ tịch quốc hội thì vẫn lộ rõ vẻ “hồi xuân.”
”Người đàn bà đẹp” Nguyễn Thị Kim Ngân có thể là người phụ nữ duy nhất trong thể chế CSVN đạt được đến đỉnh cao danh vọng. Trước bà không có ai, sau bà cũng khó lòng tái diễn. Tuy vậy, người ta sẽ chẳng thể nhớ nổi bà ta đã làm được gì trong suốt cuộc đời lăn lộn ở chốn quan trường nhơ nhớp. Người dân sẽ nhớ đến bộ sưu tập 300 bộ áo dài với những vòng ngọc trai có giá hàng trăm ngàn Mỹ Kim mỗi bộ, những phát ngôn kẻ cả “các người đã làm được gì cho đất nước hay chưa?” của bà ắt sẽ được lưu vào trong tâm trí người dân.
Hàng loạt những sự kiện mà Cộng Sản Việt Nam đang thể hiện cho thế giới và quốc dân đồng bào xem là một thứ văn hóa dị hợm, vô sỉ, điếm nhục, giả dối đang tràn lan, bầy hầy ở mảnh đất này. Nó có tên là văn hóa cộng sản. Cỗ máy quyền lực toàn trị vô nhân, xưng danh cộng sản đã nghiền nát tất cả những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc này và thay vào đó là những thứ giả hình, trơ trẽn vô luân, bẩn bựa tới nhức nhối nhân tâm.
Đã nửa thế kỷ, kể từ khi người cộng sản đặt ách cai trị lên toàn bộ đất nước này, người ta không thể tìm thấy một nhân tài về văn hóa, không thể kiếm đâu một tác phẩm văn chương, nghệ thuật mang những giá trị phổ quát và được thế giới ghi nhận. Thậm chí kể cả những vở kịch, những bộ phim, những bản nhạc có “ra hồn” cũng không sao có thể “nặn” được ra. Hãy xem những gì đang đầy rẫy, lềnh bềnh trên dòng truyền thông công chúng? Chúng là sản phẩm của một thể chế phản động, suy đồi. Nếu coi văn hóa là hồn cốt dân tộc thì dân tộc Việt Nam đang bị một thứ quỉ ám, hủy hoại tới tận xương tủy.
Quả thực, những người cộng sản bằng một thứ tín điều hoang tưởng, với một sự sắt máu vô nhân cùng cực, một mãnh lực với quyền lực vô hạn đã tạo ra một thứ tôn giáo ma quỉ ở đất nước này và từ đó hủy hoại tất cả những nền tảng văn hóa xưa cũ, những gì được coi là thực sự nhân văn tốt đẹp và tạo ra một giống loài mang hình hài người nhưng không còn lương tri và liêm sỉ.
Hãy đọc lại một đoạn trong tác phẩm “Những qui luật tâm lý về sự tiến hóa của các dân tộc” của Gustave Le Bon khi nói về chủ nghĩa xã hội – phiên bản gốc của chủ nghĩa cộng sản sau này được Marx – Lenin nhào nặn thêm phần sắt máu:
“… Những giáo điều của chủ nghĩa xã hội sẽ dẫn tới một chế độ nô lệ thấp hèn, hủy diệt tất cả sáng kiến và tất cả độc lập trong những tâm hồn đã cúi mình dưới sự chế ngự của nó…”
200 năm trước, nhà tâm lý học xã hội lừng danh nước Pháp nầy đã có những dự báo, phân tích xác đáng về những hậu quả đáng sợ mà chủ thuyết này có thể gây ra cho các xã hội Phương Tây. Nói rộng ra, là trên toàn thế giới. Và những gì chúng ta chứng kiến là quá trình suy đồi, mục ruỗng của cả một xã hội. Một quá trình suy vong trong im lặng của chủng loài “con rồng, cháu tiên,” một dân tộc đã có lịch sử dựng nước và giữ nước lẫy lừng, đáng tự hào.
Tân Phong