Nguyễn Lương Hải Khôi – VOA
Phần 2 đã nói về mặt không thể xem thường của chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” mà Tập khoe là “đã giải quyết được những vấn nạn suốt thời gian dài không thể giải quyết được” trong “nghị quyết về lịch sử đảng” mới đây. Tuy vậy, chiến dịch này của Tập vẫn rơi vào bẫy thất bại mà Tập không thể thoát ra.
Câu hỏi không trả lời được
Bài toán mà Tập phải trả lời là: Chống tham nhũng bằng kiểm soát và cân bằng quyền lực, bằng tư pháp độc lập, tự do ngôn luận, xã hội dân sự, hay là chỉ dùng nhà nước chống lại tham nhũng trong bản thân nhà nước? Mỗi con đường đều có mặt tích cực và tiêu cực của nó. Không có gì chỉ có mặt tốt mà không có mặt hạn chế. Tinh thần tự do cũng vậy. Vấn đề chỉ là lựa chọn con đường nào lợi ích nhiều hơn, có tính dài hạn, có thể sửa chữa sai lầm.
Trong một hội thảo năm 2019 ở Hà Nội, ông Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, nói “nhà nước giám sát thất bại của thị trường”. Ông Trương Đình Tuyển, cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại, hỏi: “Anh Ngoạn nói nhà nước giám sát thất bại của thị trường, vậy ai giám sát thất bại của nhà nước?”(1). Ông Trương Đình Tuyển cũng đồng thời nêu tầm quan trọng của nhà nước pháp quyền.
Trung Quốc của Tập Cận Bình cũng vướng vào câu hỏi tương tự nhưng không trả lời được.
Để “đả hổ diệt ruồi”, trả lời câu hỏi làm thế nào để kiểm soát những siêu quyền lực như công an, quân đội, các lãnh chúa địa phương, Tập Cận Bình tái cơ cấu và tăng thêm quyền cho “Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng” (Central Commission for Discipline Inspection – CCDI).
Nhưng rồi Tập ông trùm cũng đến lúc cảm thấy không kiểm soát hết được chính cái Ủy ban CCDI này. Ở trung ương, Tập vận hành nó theo kiểu đả hổ có lựa chọn, ở các địa phương, nó cũng chọn ruồi để diệt. Năm 2018, ông bèn sinh ra một cái ủy ban khác, làm cho uỷ ban này phồng to hơn CCDI để giám sát nó. Đó là Ủy ban Giám sát Quốc gia (National Supervisory Commission -NSC)(2).
Tất nhiên, tư duy theo kiểu đó thì sẽ đến một lúc ông trùm sẽ phải tự hỏi: Ai giám sát NSC? Cứ theo cách này thì bộ máy sẽ phình ra mãi cho đến khi không còn nguồn lực nuôi nó nữa. Chống tham nhũng bằng cơ chế kiểm soát – cân bằng quyền lực, hệ thống tư pháp độc lập, tự do báo chí, xã hội dân sự là điều Trung Quốc không thể làm, không dám làm, và không muốn làm. Họ đã dập nát Hong Kong, nơi duy nhất thuộc lãnh thổ Trung Quốc có có truyền thống tư pháp độc lập gần một thế kỷ.
Ba “cặp đôi hoàn hảo”
Nếu đặt cách kể chuyện “lịch sử đảng” trong nghị quyết về lịch sử đảng mới đây trong mối quan hệ với với cách sắp xếp nhân sự của Tập sẽ thấy ông tổ chức cấu trúc của Đảng và lịch sử Đảng sao cho bản thân mình trở thành “hạt giống đỏ cuối cùng”. Bởi lẽ, chỉ còn ông là người duy nhất thuộc “dòng máu Thái tử đảng”, tức con cái của những người lãnh đạo đảng thuộc thế hệ đầu tiên. Ông trở nên nổi bật trong đảng, không có đối thủ cạnh tranh dù xét ở bất kỳ phương diện nào.
Chúng ta thấy điều này rõ hơn khi so sánh 3 cặp đôi “Tổng bí thư” – “Thủ tướng” của Trung Quốc, từ Giang Trạch Dân – Chu Dung Cơ, Hồ Cẩm Đào – Ôn Gia Bảo đến Tập Cận Bình – Lý Khắc Cường.
Chú của Giang Trạch Dân hy sinh trong chiến tranh chống Nhật, nhưng cha của Giang Trạch Dân không liên quan gì đến Đảng Cộng sản. Chu Dung Cơ sinh ra trong một gia đình trí thức và địa chủ, không có nguồn gốc Đỏ. Hồ Cẩm Đào cũng sinh ra trong một gia đình kinh doanh nhỏ. Cha của Ôn Gia Bảo là một giáo viên ở ngoại ô Thiên Tân.
Tất cả những người này đều gia nhập đảng khi còn là sinh viên, tìm cách tiến thân trong chế độ mới. Giang Trạch Dân gia nhập đảng cộng sản khi là sinh viên Đại học Giao thông Thượng Hải, Chu Dung Cơ và Hồ Cẩm Đào gia nhập đảng khi đang là sinh viên ở Đại học Thanh Hoa, còn Ôn Gia Bảo gia nhập đảng khi đang là sinh viên địa chất.
Cha của Lý Khắc Cường có gia nhập Đảng Cộng sản từ sớm (1929), nhưng chỉ là đảng viên cấp thấp, từng là du kích ở vùng nông thôn An Huy và không bao giờ có quan hệ với chính trị ở cấp cao hơn.
Trong bộ máy lãnh đạo đảng hiện nay, Tập Cận Bình là người duy nhất là con của một công thần của Đảng Cộng sản từ ngày thành lập. Tập Trọng Huân là người chỉ huy căn cứ địa Tây Bắc của Đảng Cộng sản, giúp Mao có nơi ẩn náu sau cuộc “vạn lý trường chinh” chạy trốn cuộc truy kích của Quốc Dân đảng, và căn cứ của Tập Trọng Huân trở thành “thủ đô” (Diên An) của Đảng Cộng sản đến 1947. Tập Cận Bình gần đây thường xuyên tuyên truyền không được quên cái “sơ tâm” của Đảng, tức là nhắc đến tinh thần của Đảng Cộng sản giai đoạn ẩn náu ở Diên An, khi cha ông là một lãnh đạo quan trọng của đảng và chỉ huy chiến khu này.
Thế hệ 2027
Tập không muốn có người cạnh tranh ở gần mình, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sợ người giỏi. Tháng 3 năm 2019, trong Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 全国人民代表大会 (Quốc hội) họp ở Bắc Kinh, người ta thấy nổi lên thế hệ lãnh đạo trẻ, sinh vào thập niên 70. Gần như chắc chắn họ sẽ bước vào đội ngũ lãnh đạo tối cao của Đảng cộng sản Trung Quốc sau đại hội 2027.
Hu Haifeng 胡海峰 (Hồ Hải Phong), sinh 1972, con trai của Hồ Cẩm Đào, hiện là bí thư thành phố Xian (Lệ Thủy) của tỉnh Triết Giang. Hu Haifeng từng là giám đốc công ty Nuctech, một công ty trực thuộc Đại học Tsinghua (Thanh Hoa).
Nuctech giai đoạn Hu làm lãnh đạo được chính phủ hỗ trợ bằng cách cho nắm đến 90% thị phần thiết bị an ninh ở các cảng hàng không, hải cảng của China. Nhờ thế, trường này vừa có nguồn thu lớn, vừa có động lực để phát triển các công nghệ nền tảng của kỹ thuật an ninh. Sau khi đạt đến trình độ quốc tế, hiện công ty này đã đủ sức mở rộng thị phần ra khắp thế giới.
Được hỗ trợ, nhưng cũng phải nỗ lực, chấp nhận thử thách và quốc tế hóa cao độ thì mới đưa công ty đến được chỗ ấy. Nếu chỉ có vai vế “Thái tử đảng” mà không có ý chí, tài năng thì cũng chỉ ăn tàn phá hại mà thôi.
Câu chuyện Nuctech ở Đại học Thanh Hoa làm chủ các công nghệ nền tảng của kỹ thuật an ninh bằng cách kết hợp 3 nguồn lực “đại học”, “nhà nước”, “thị trường”, là câu chuyện mà những ai quan tâm đến “đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” (Innovation and Entrepreneurship) ở đại học Việt Nam có thể phải lưu tâm.
Ở Việt Nam, những doanh nghiệp công nghệ như BK Holdings, công ty thuộc ĐH Bách Khoa Hà Nội và TDT thuộc ĐH Tôn Đức Thắng, hai công ty tiên phong của “doanh nghiệp trực thuộc đại học” ở Việt Nam, hầu như không được hỗ trợ một cách hệ thống mà chỉ được hỗ trợ theo kiểu chắp vá từng việc một. Mặc dù rất nỗ lực, những gì BK Holdings làm được cũng chỉ tương xứng với đầu vào về vốn, chính sách và nhân lực mà họ được nhận.
Tập Cận Bình sửa hiến pháp từ 2018 mở ra khả năng làm lãnh đạo suốt đời, bố trí nhân sự sao cho bàn cờ chính trị không còn người cạnh tranh. Một số nhà bình luận phương Tây cho rằng việc làm của Tập sẽ khiến những cán bộ trẻ bất mãn vì không còn cơ hội (3). Ngoài ra, cơ cấu chống tham nhũng bằng cách chỉ dựa vào bộ máy nhà nước theo hàng dọc mà không chấp nhận xã hội dân sự, tư pháp độc lập và tự do ngôn luận, cũng sẽ khiến bản thân bộ máy chống tham nhũng dần dần thoái hoá khi nắm quyền lực vô biên mà không bị kiểm soát. Đó là những nguy cơ Trung Quốc phải đối diện trong tương lai gần, nhưng như chúng ta thấy ở trên, Tập đồng thời cũng trao cơ hội thử thách cho nhiều “cán bộ trẻ”, sinh thập niên 70, con cái của thế hệ lãnh đạo trước, đưa họ vào Quốc hội, chuẩn bị cho thế hệ lãnh đạo kế cận. Như vậy, tuy có thể sẽ nắm quyền vĩnh viễn, nhưng không hẳn Tập sẽ trở thành “ăn tàn phá hại” khi về già. Chúng ta sẽ thấy thế hệ trẻ này vung kiếm vẫy cờ sau Đại hội Đảng năm 2027, khi tuổi mới vừa khoảng 50.
(1) ‘Nhà nước giám sát thất bại của thị trường, vậy ai giám sát thất bại của nhà nước?’, 20/03/2019
(2) The National Supervision Commission: A New Anti-corruption Model in China
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756061617300848?via%3Dihub
(3) Chinese Communist party elevates Xi’s status in ‘historical resolution’, The Guardian, 11/11/2021). https://www.theguardian.com/world/2021/nov/11/chinese-communist-party-elevates-xi-jinping-status-historical-resolution