Hôm 27.11, các báo quốc doanh mậu dịch rầm rộ đưa tin triều đình đảng tổ chức buổi lễ cực kỳ trọng thể để trao quyết định… nghỉ hưu cho mấy ông bà “nguyên ủy viên bộ chính trị, ban bí thư”. Trước đó vài hôm, họ cũng làm động tác ấy với mấy ông “nguyên ủy viên bộ chính trị”.
Sự màu mè, đỏ loẹt, cờ đèn kèn trống, tặng cho nhau những lời có cánh là một chuyện, vấn đề còn ở chỗ họ tiêu tiền của dân của nước vào những việc riêng họ, dân nước chẳng được chút lợi lộc gì, thậm chí chỉ có thiệt.
Giành quyền lãnh đạo tức là đã giành được biết bao quyền lợi cho tổ chức mình, cho thành viên tổ chức mình. Thôi thì lúc họ đang “phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân” đã đi một nhẽ, dân rộng lòng chấp nhận họ xài tiền, chả đến mức ke re két rét, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Nhưng theo luật tự nhiên, hết tuổi thì nghỉ thì về, gọi là hưu. Ai cũng vậy. Đứa công nhân hưởng lương tối thiểu cũng như ông bà lớn ăn trên ngồi trốc lương cao ngất ngưởng, ai có phận có việc của người ấy, đều là đóng góp, phục vụ, cứ hết tuổi, xong việc thì về. Thử hỏi cứ bất kỳ người về hưu nào cũng phải làm lễ trọng thể thì có mà tiền chất cao hơn núi Bà Đen cũng chả đủ. Thói đâu có cái thói lấy tiền của dân ném vào việc riêng của đảng như thế.
Sự nhố nhăng này, tôi cứ nói thẳng, do ông Nguyễn Phú Trọng đầu têu. Những đời cai trị trước, chưa có ai làm, cụ Hồ lại càng không làm. Với những người có công, có đóng góp to lớn cho dân cho nước, cụ không quên, nhưng cụ đến nhà thăm hỏi ân cần, chứ không lấy tiền dân ra làm lễ. Các ông suốt ngày nói học cụ Hồ, thực ra chỉ làm trái cụ, mượn những phần tốt trong hình ảnh cụ để che giấu bản chất của mình.
Đảng chính trị, nước nào cũng có. Những quốc gia văn minh tiến bộ có hàng chục đảng chính trị. Đảng nào được dân ưa thì đảng ấy nắm quyền. dân hết ưa thì đảng đi chỗ khác chơi, cho đảng khác được dân ưa thay thế. Đó là thứ quyền lợi lớn nhất mà dân ban phát cho đảng phái. Nếu đảng mô cũng cậy thế cầm quyền, lấy tiền dân làm chuyện riêng của tổ chức, bày chuyện nhố nhăng, tổ chức lễ cho đảng viên về hưu chẳng hạn, thì coi chừng, tự đào huyệt chôn mình, dân sẽ rút phép thông công, chả bao giờ ló được cái mặt ra nữa. Đảng cộng sản Nga là ví dụ cụ thể. Giờ đám hậu sinh Ziuganov giờ chỉ bắng nhắng cho vui, ngậm ngùi “than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu” chứ làm gì còn cửa, bởi dân Nga thừa biết suốt hơn nửa thế kỷ mình còng lưng nuôi đảng thế nào rồi.
Lấy tiền bạc của dân làm lễ về hưu cho riêng đảng viên, tuy chuyện không lớn lắm nhưng phải nói ra. Và càng cần phải nói hơn về cái thói vơ vét, lòng tham không đáy, giành đủ thứ lợi lộc vật chất tinh thần. Khi sống đã vét, khi hưu nghỉ rồi, về với mẹ đĩ rồi, sắp xuống lỗ rồi, vẫn trắng trợn cấp cho nhau xe riêng, tài xế riêng, chế độ chăm sóc riêng, nhà cửa công sản riêng, nhân viên bảo vệ gác cổng, tang lễ riêng… Thế lương hưu của các ông bà ấy để làm gì? Các ông bà về nghỉ chỉ còn phều phào thở dốc thì còn đóng góp được gì cho dân nước mà bắt dân nước trả tiền đặc cách như vậy. Ở nhà với mẹ đĩ, chả ai thèm ngó chứ nói gì giết, cần gì phải bảo vệ… Ngay cả cái huy hiệu bao nhiêu tuổi đảng, phục vụ cho đảng thì đảng cứ đền công, trao huy hiệu 1 nghìn năm tuổi đảng cũng được, gánh cả thúng tiền tới trả công cũng được, chứ sao lại lấy ngân sách chung để trả.
Xứ này nhiều chuyện phải nói, nhưng càng nói ra thì lại càng giận càng buồn./.
Thông cào
Leave a Comment